[thơ ngây]
em thương yêu lạc trong bảo tàng thơ ngây của tôi.
tôi nhẹ nhàng đặt em vào giữa màn sao trời lấp lánh, vào giữa mặt trăng và mặt trời, đối diện với bức tranh de sterrennacht mà tôi hằng yêu. chaeyoung bé bỏng, em không phải là người đầu tiên tôi yêu nhưng là người đầu tiên ấp ủ những mật ngọt trăng non.
ngay trước khi ngã quỵ - giống như van gogh, thì tôi tìm thấy em đang mê giấc giữa dải ngân hà, êm đềm như nước trong hồ. em khờ dại trong màu tinh khôi, yêu tôi bằng cả cái ngây thơ của một tấm lòng non trẻ. chỉ cần một cái ôm mà rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ cô đơn nữa. và, ừ, tôi tin em.
chúng ta lang thang trong khoảng vũ trụ mênh mông ấm áp, tràn ngập ánh trăng cùng sao trời. bàn tay em nhỏ nhắn và mát lịm như bông hoa tuyết đầu đông nắm lấy tay tôi. hai người lơ lửng như đang bay lên hoà làm một với những gì lấp lánh trên cao - mà có lẽ là chúng ta đang bay thật, bay trong cái bảo tàng ngây thơ của chính chúng ta.
ở một nơi chỉ có tôi và em,
ở một nơi chỉ có tôi và em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top