Chương 6


Sự trưởng thành của một đứa trẻ, không được đo đạc bằng kích thước cơ thể, hay bằng cấp, mà bằng những những gì nó học được, không phải trên trường, mà là từ cuộc sống xung quanh. Đứa trẻ sẽ bắt đầu khôn lớn, khi nó bắt đầu biết nói dối. 


Trẻ con ngày nay lớn thật nhanh.



 "Em đang làm gì đấy?"


Nó nhìn cô, vẻ mặt hờn dỗi, phụng phịu, nhưng đôi mắt nó mơ màng, chậm chạp di động như đang suy tư, giấu giếm điều gì đó. 

Như một con sóc, nó nhảy chồm khỏi ghế, lao đến ôm Châu Ninh, xô cả hai ngã lăn xuống sàn, rồi cứ thế mà nằm trước cửa phòng.

Vùi mặt vào suối tóc dài, nó nhắm chặt mắt, lâu quá rồi, hương oải hương dịu nhẹ đầy thanh thản này mới lại khiến đầu nó tê tê dễ chịu như vậy.


 "Câu đấy để em hỏi mới phải."


Châu Ninh đi công tác đã hai tháng, khi mới ngày đầu tạm biệt nơi sân bay, cô còn xoa đầu, hôn má nó, hứa sẽ về thật sớm, cùng thật nhiều quà các. Mới đầu, cảm giác ở nhà một mình thật là tuyệt vời, nó được nằm trên giường xem tivi thâu đêm, một mình ăn cả hũ kem sô cô la, tỉnh dậy khi đã xế trưa, và để chồng bát đĩa từ sáng đến tối mới thèm rửa. Nhưng đến ngày thứ 4, nó nhớ chị nó, đêm nằm trên giường, trong ánh đèn mập mờ của chiếc tivi, thi thoảng nó lại ngó xuống dưới, nhìn tấm ga giường trống trải. 

Một tuần sau, nó không còn hứng thú với trò ăn chơi ngủ nghỉ một mình nữa, bố mẹ đi suốt, có những đêm còn chẳng về, cảm giác tự do thoải mái cũng vơi dần, có lẽ, quá tự do, mà nó dần cảm thấy cô độc. Châu Ninh không mấy khi gọi về, có vẻ như chị nó đang ở một nơi rất xa, có lẽ phải cách Hồng Kông đến nửa vòng Trái Đất. Trường học chẳng có gì thú vị, mấy đứa bạn có rủ nó đi chơi bóng, đàn em ở sàn đấu có nhờ nó luyện tập cùng, nó cũng muốn đi, nó không muốn ở nhà mãi, nhưng chỉ sợ rằng, một khi bước chân ra ngoài, điện thoại Châu Ninh gọi có thể rung lên lúc nào không hay. Vì vậy mà nó ngày qua tháng, nhìn vào chiếc điện thoại như người mất hồn, chờ đợi.

Trong khoảng thời gian đó, Thốc Ưng có qua một lần, hắn có hỏi Châu Ninh đi đâu, nó mới đầu cũng ngạc nhiên vì hắn không biết, nhưng song trong lòng vẫn thấy nhẹ nhõm. Nó không nói gì, hắn cũng tự bước vào nhà, có lẽ hắn muốn kiểm chứng liệu Châu Ninh có ở đây hay không, nhưng hắn chẳng tìm kiếm gì hết, chỉ nhìn nó, mà nó cũngchẳng quan tâm, rồi hắn bỏ đi, và chẳng quay trở lại nữa. Có lẽ hắn hiểu nó cũng chẳng biết gì hết, mà phải chăng là có, thì cũng sẽ không bao giờ nói ra.

Mấy ngày sau, nó bỗng dưng thấy sợ hãi, nó lo sợ rằng, liệu Thốc Ưng có tìm được chỗ của chị, và đang ở cùng nhau hay không. Nó phẫn nộ, đấm bục bao cát trước con mắt sững sờ của mọi người. Đầu óc nó rối rem, nó không thích hắn, chắc chắn một phần là do cái tính lòe loẹt, thích làm trò cùng bản mặt chai lì lúc nào cũng đầy khiêu khích của hắn, nhưng phần còn lại, nó không biết, không hiểu. Nó thấy mình ngu ngốc khi bực tức vì chính suy tưởng của mình.

Nó chỉ muốn Châu Ninh nhanh trở về.



Một tháng sau, tất cả những gì nó nhận được là vài cuộc gọi mỗi tuần, mỗi lần gọi đến là một số khác nhau. Nó luôn là người gác máy cuối cùng, tay siết lấy ống nghe chờ cho đến khi đầu dây bên kia chỉ còn là tiếng "tút" dài. 

Trưa rồi tối, ngày qua ngày, nó nhận ra mình chẳng biết gì về nấu nướng, chật vật tìm cách chao rán, căng mắt canh chờ đồ ăn chuyển từ sống thành chín, còn cái lò nữa, nó nhớ những chiếc bánh đủ hương vị Châu Ninh thường nướng vào xế chiều, những chiếc bánh tuy kiểu loại và hương vị khác nhau, nhưng đều vàng ruộm, tươi ngon và đẹp mắt, chứ không như cái của nợ xấu xí, cháy ngoài trong sống mà nó vừa lấy ra khỏi lò.  

Nó muốn ra ngoài vườn để hít thở khí trời, tạm thời bỏ lại mọi phiền não và căn bếp đang có dấu hiệu cấp cứu trong nhà, nhưng đó là một ý tưởng tồi. Trời sắp mưa, và căn vườn thì ngập tràn hình bóng Châu Ninh, dàn hồng tự tay cô vun sới, chăm sóc, nay có dấu hiệu úa tàn, khóm oải hương, dàn nguyệt quế, phong lan trắng, bông cúc cam, những chậu bạc hà, húng quế, ngò Tây, xô thơm, hương thảo, tất cả đều rực rỡ, thơm ngát, ngọt ngào như người chị xinh đẹp của nó. 

Trong căn nhà kính bé nhỏ ở cuối vườn, Châu Ninh hay ngồi đó, viết lách, xem ảnh, cùng tách trà trên tay. Nó luôn vờ tỏ vẻ, ra vẻ vô tình, nhưng vẫn luôn để ý, những giây phút thanh bình và giản dị ngoài vườn, nó vẫn luôn lén ngắm nhìn như một niềm vui nho nhỏ.

Nó quay vào nhà khi trời bắt đầu mưa, đứng chôn chân trước cửa, mắt vẫn hướng ra vườn. A, nó đang khóc, khi tập luyện, dù đau dớn thế nào nó cũng không khóc, nhưng nước mắt nó đang hòa vào những giọt nước mưa trên má nó. 

Suốt tháng qua, mỗi khi Châu Ninh gọi, chưa bao giờ nó lên tiếng hỏi bao giờ cô sẽ về, vì lần nào cũng vậy, mỗi cuộc gọi, đều là đoạn hội thoại đó, như một cuốn băng được thu lại, rồi phát đi phát lại bất chợt vào một ngày trong tuần. Khiến nó không dám lên tiếng, nhưng rồi cụp máy với bàn tay siết chặt lấy ngực.


 "Hải Đồng, chị nhớ em, chị muốn ở bên em lúc này. Hãy là cô bé ngoan nhé, chị sắp về rồi!"


A, chị nó, thật ngọt ngào và xinh đẹp, nhưng cũng thật tàn nhẫn làm sao. 





Châu Ninh trở về, nhưng cũng chẳng được bao lâu, sau gần hai tuần, một cuộc gọi đến giữa bữa ăn, và sáng hôm sau, khi nó tỉnh dậy, Châu Ninh đã xách vali đứng sẵn trước cửa nhà. Vẫn nụ cười hiền dịu ấy, với nét buồn ẩn hiện mờ nhạt, thấp thoáng trong đôi mắt, cô hôn lên má, hôn lên môi, xoa mái đầu rối bời ngái ngủ, dịu dàng trước đôi mắt đẫm nước cùng vẻ mặt thất thần của nó. 


 "Chị sẽ về sớm thôi!"




Như những trái dâu tươi, chua ngọt xen lẫn, 

Thật ngọt ngào, nhưng cũng thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: