Chương 4

Châu Ninh chậm chạp mở của, cẩn thận, từ tốn, tránh chiếc bản lề cũ kĩ vang lên kèn kẹt. Cô tháo giầy ra, trân chần lạnh toát rón rén bước vào, đầu cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, mắt mở to dò dẫm trong bóng tối.





"Chị về rồi hả?"




Giật mình quay lại nhìn, trong góc tối, Hải Đồng dựa người vào tủ chén, khoanh tay đứng nhìn.


Nó giận rồi.




Châu Ninh cười méo mó nhìn nó, không dám trả lời, chỉ lẳng lặng cầm giầy cất vào trong tủ. Lưng dù quay đi nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt theo dõi của ai đó tia thẳng về phía mình.



"Chị không định chào em sao?"




A, thực là đã quên mất tiêu. Nhưng nó cứ như vậy, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì hết, mắt chỉ đăm đăm găm nhìn.



Trong bất giác liền thấy sợ hãi và có lỗi.




Hải Đồng tiến lại gần, đứng đối diện với Châu Ninh, tóc đen dài qua vai được cột cao, phần mái lòa xòa có phần rối bù.

Có vẻ như nó vừa ngủ dậy, nhưng trông nó rất tỉnh táo.



"Chị có biết, tỉnh dậy không thấy chị đâu, em buồn lắm không?"



Mắt nó nhìn trực diện, đáng lẽ khi nói câu đó, nó nên bộc lộ chút buồn bã, hơn là chưng ra bản mặt khó đoán này. Nếu như vậy, thì có lẽ sẽ dễ dàng để trả lời hơn.



"Chị phải đi làm mà! Có việc gấp, đâu thể tránh được."



Châu Ninh cười hiền, đưa tay xoa má nó. Chà, nó đã cao ngang cô rồi này, chẳng mấy chốc sẽ lớn phổng thôi.



"Mấy ngày nay tập luyện thế nào rồi?"



"Muốn biết, sao chị không đến tập cùng đi?



Hải Đồng phụng phịu nói, mồm nó phồng lên rồi quay ngoắt đi nhìn chỗ khác, có vẻ là đã nguôi giận phần nào.


Lúc nàu đây, trông nó giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy.



"Cũng đã lâu rồi nhỉ, chắc giờ em có thể thắng chị rồi."



"Tất nhiên!"




Cô bật cười, đứa trẻ hiếu thắng!




Hải Đồng thấy chị cười, phần giận còn lại cũng theo đó mà tiêu tan. Nó phì cười theo. Hai tay nó vòng qua eo Châu Ninh, mắt mở to phụng phịu nhìn.



"Thế chị vẫn không định chào em à?"




Châu Ninh ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó bật cười lớn. Em gái cô, dù lớn hay bé, vẫn sẽ mãi như vậy thôi.



"Chào em, chị về nhà rồi!"



Nói rồi tiến gần, nhẹ nhàng chạm môi lên bờ môi kia.


Hải Đồng rõ ràng đang rất vui sướng, mép nó cười cứ ngoác lớn. Dù chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng đôi môi chị nó mềm mợt, để lại vị ngọt nơi giao nhau.





Tối đến, bố mẹ trở về, mệt mỏi và cáu gắt, như thường lệ. Cơm canh đã sắp sẵn, Châu Ninh tiến ra chào, xem xét liệu có mang đó gì về để xách giúp, chỉ nhận được cái liếc lạnh nhạt từ mẹ, và sự ngó lơ từ cha. Vẫn mỉm cười, cô lại vòng vào trở vào trong, lên phòng gọi Hải Đồng xuống ăn cơm.


Không khí bữa tối ảm đạm chỉ vang lên tiếng trò chuyện của hai chị em. Cha liên tục thở mạnh từng tiếng như nén chịu, mẹ chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn ai, chỉ gẩy gẩy thức ăn trên đĩa. Hải Đồng mồm đầy thức ăn, cười nói vui vẻ. Châu Ninh phì cười, căn dặn em nhai nuốt xong hẵng nói. Nhưng chỉ được một lúc, vài phút sau, nó sẽ lại quên bẵng mất và tiếp diễn.




"Chị con nhắc đúng rồi đấy, con gái lớn rồi, ăn uống cho ý tứ vào!"



Có vẻ đã hết chịu được sự lố bịch trong không khí bữa ăn, bố cô lên tiếng, hòng nói cái gì đó cho xua đi cái ngột ngạt khó chịu bao quanh, nhưng song giọng nói lại tràn ngập sự nghiêm khắc và tức giận.


Cả hai người im lặng, nhìn bố, rồi lại cúi xuống ăn. Hải Đồng chỉ vỏn vẹn đáp lại, và không nói thêm lời nào nữa.



"Vâng."



Sau bữa ăn, ông vào phòng hai đứa, Châu Ninh lúc này đã đi làm thêm, chỉ còn lại Hải Đồng đang học bài.


Căn phòng được Châu Ninh dọn dẹp hằng ngày gọn gàng sạch sẽ, ban công rộng với giàn hoa hồng tươi tốt nở rộ, tỏa hương thơm mát, dịu nhẹ. giá sách lớn với hai bên ngăn riêng của từng người, sạch bóng không chút bụi, tuy bìa nhiều quấn đã sờn và bạc màu, nhưng rất sạch sẽ, và xếp ngăn nắp trên giá. Giường tầng đôi của hai chị em, tầng trên của Hải Đồng, có phần đơn giản khi chỉ có ga trải màu xanh lam, một gói và một trăn mỏng, nhưng bừa bội và nhiều đồ linh tinh như lịch, bàn gấp nhỏ, đồng hồ báo thức, bút, thước... và một tài liệu để ở đầu giường.



Ông ngó quanh, đã lâu rồi, có lẽ là từ khi chuyển tới nơi đây, từ khi mua căn nhà này và sắm sửa đồi đạc, ông mới bước chân lại vào đây. Cũng đã là hơn một năm, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Các con gái ông, cũng đã thay đổi quá nhiều.




"Bố muốn nói chuyện."




Hải Đồng chỉ nhìn bố, không quá khó để nó nhận ra ông sững sờ khi bước vào nơi này, nó đã nhìn ông từ lúc ông bước vào, chờ đợi cho đến khi bố mình tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng. Khuôn mặt nó không biểu lộ cảm xúc, nó biết là ông sẽ nói vậy.



"Bố cứ nói đi."



Nó đã quá chán rồi, khi nào thì Châu Ninh mới về không biết. Tuần nào ông cũng cần đôi ba cuộc nói chuyện, chỉ là lần đầu ngồi đây nói thôi, chủ yếu toàn gọi nó xuống phòng khách.


Câu chuyện của ông, rồi sẽ lại xoay quanh những khó khăn về tài chính, lí do hai người cãi nhau, mà như thường lệ, theo lời ông kể, sẽ là do bản tính hiếu thắng, hách dịch và chua ngoa, thô lỗ của mẹ, hay những khó khăn khi chuyển tới nơi đây, một đất nước xa lạ, học ngôn ngữ mới, có đồng nghiệp, đối tác và sếp lớn mới, phong cách làm việc mới khiến cho mọi việc trở nên khó khăn. Và ông hành động như thể thực sự không biết rằng, nó và Châu Ninh cũng gặp rất nhiều khó khăn khi chuyển về đây để hòa nhập với nhịp sống thường ngày. Hai chị em nó may mắn có vốn tiếng Anh tốt, nó nhập học vào trường quốc tế, giờ lại phải học thêm tiếng Quảng Đông, nó còn đi học nên đơn giản hơn. Nhưng chị nó thì vừa học vừa làm thêm, đáng lý ra, Châu Ninh mới phải là người hằn học nhiều nhất khi về nhà mới phải.





"Thế nên con phải hiểu cho bố!"




Nó lờ mờ câu được câu không suốt cả cuộc trò chuyện, mà chỉ có một ngườ nói là bố. Nhưng nó nghe rõ câu vừa rồi, điều đó có nghĩa là ông cuối cùng cũng kết thúc.


Như trong bữa ăn, nó chỉ vỏn vẹn đáp lại.




"Vâng."




Bố rời đi, cũng là lúc nó nghe thấy tiếng cửa dưới nhà.


Châu Ninh đã về.



Hải Đồng hớn hở bật dậy khỏi ghế và lao xuống, trước đó còn cẩn thận ngó hành lang để chắc chắn bố mẹ đã vào phòng và đóng kín cửa.

Châu Ninh đứng nơi thềm cửa, thấy nó hổn hển đi ra, nụ cười tươi tắn dịu dàng nở rõ trên đôi môi.


Nó yêu nụ cười đó, ấm áp và dịu nhẹ như hương thơm hoa hồng luôn thoảng thoảng nơi chị, mặc cho vẻ đẹp đó không che lấp đi được sự mệt mỏi và kiệt sức mà người cố không bộc lộ ra.



Bắt lấy cánh tay với những vết tím bầm ẩn hiện sau lớp áo trắng, nó kéo Châu Ninh vào lòng, cảm nhận được hơi lạnh và ẩm ướt của nước mưa.


Ngoài kia vẫn đang bão.






"Mừng chị về nhà!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: