Chương 2
Trai đẹp là phong lưu, phú quý, là sơn hào hải vị của con ngươi nữ nhân. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân, nói vậy thật quả là còn thiếu xót, vì xưa nay, nữ nhân nào có ai qua được ải nam thần oai phong tuấn tú. Nam nhân xem phim đọc truyện, nào có mơ tưởng đến người nữ long lanh trên màn ảnh, trang giấy, ấy thế mà thiếu gì thiếu nữ ôm mộng tìm được nam thần trong phim, soái ca trong truyện.
Mấy soái ca phong trần tuấn mã, mặc vét bóng bẩy cao sang, đứng cạnh xe đẹp lạnh lùng hút thuốc, vốn xưa nay chỉ tồn tại trong truyện thôi, hoặc phải chăng, nếu có, cũng sẽ là ngoài tầm với tới, ấy chứ đừng nói tới chuyện thời nay, nam thần ngày một khan hiếm, lại đều quay ra yêu nhau.
Nhưng tất nhiên, nam nhân hoàn hảo, biết yêu chiều phụ nữ, hiếm thì hiếm thật, nhưng cũng không phải không có. Thế nên người đời mới thi thoảng được rửa con mắt bởi những lần xuất hiện bá đạo của những người như hắn.
Gạt gạt tàn thuốc đóm đỏ li ti, ngẩng đầu lên, giật mình đã thấy Châu Ninh đứng đó tự lúc nào. Mặt người rõ ràng là không vui a. Dù gì, nữ nhân này với hắn xưa nay chỉ có hai biểu cảm, không vui hoặc bực mình.
Không vui còn có thể không bực, chứ đã bực, thì hắn coi như vô diện luôn.
" Còn đứng đực ra đó."
Từ khi quen biết đến giờ, người này thực chưa tử tế với hắn được câu nào.
" Ngươi thực là lạnh nhạt à nha, ta đã cất công đưa đón ngươi, chờ ngươi dưới trời gió lạnh, đáng lý ra giờ này có thể nằm trong đệm êm chăn ấm với mỹ nhân nào đó, vậy ngươi không cảm ơn ta được lấy một câu sao?"
" Là ngươi tự nguyện đánh xe đi, ta không có nợ ơn gì của ngươi hết mà phải cảm."
Chính hắn cũng không hiểu nổi, sao hắn lại chịu đi hầu người này chứ, thật vừa khó ưa, lạnh lùng, kiêu ngạo hết chỗ nói. Người ngoài nhìn vào thì thấy ngưỡng mộ đấy, nữ nhi cương trực, mạnh mẽ tự chủ như vậy, nào đâu có nhiều. Cứ thử ở gần mà xem, Thốc Ưng hắn vốn ham mê giai nhân đến vậy, còn sắp không chịu nổi rồi đây.
" Lái xe cho cẩn thận vào, người ngươi toàn mùi thuốc!"
Thật là không chịu nổi luôn chứ không phải sắp nữa. Trên xe có tiểu cô nương khó ưa này, hắn nào đã bao giờ bất cẩn thận.
" Về nhà?"
" Về nhà."
" Nhà nào?"
Hắn nhếch miệng cười, quay sang nhìn thì bị ánh mắt kia cắt ngọt vài nhát vào tim.
" Rồi rồi rồi! Thực đáng sợ a!"
Mĩ nữ đời này, ai cũng như Châu Ninh chắc chắn nam nhân chỉ còn có thể quay sang yêu nhau hết. Mà hắn thì không còn mấy hứng thú với nam nhân lắm. Nhưng nếu cả đời này cứ quanh đi quẩn lại hầu hạ tiểu thư khó gần này, chắc đến nữ nhân hắn cũng mất hết niềm tin.
Thân là đấng nam nhi hồng quần, thanh tú oai phong, phong lưu hào nhoáng, nay lại đi rước thân tình nguyện hầu hạ một nữ nhân chỉ nhón đến vai, cộc cằn thô lỗ, lạnh lùng cao ngạo, khó ưa khôn cùng.
Hắn bị đối xử ra nông nỗi này, cũng chỉ tại quen nhau quá lâu. Có gì thầm kín hay bí ẩn, hắn cũng đều đã khám phá gần hết, nên con người này mới không ngại ngùng lộ nguyên hình thật cho hắn xem, cũng chẳng thèm giấu diếm bực bội cáu gắt vì hắn đã biết quá nhiều. Về phần này, hắn tự thấy mình như có lợi thế hơn hẳn, mặc dầu bản thân khá chắc rằng, chẳng cần hé răng nhếch mép, thì mọi điều thầm kín đen tối nhất được giấu kín trong lòng, Châu Ninh không phải biết rõ, thì cũng là quá rõ rồi.
Vừa vòng tay lái vào ngõ, hắn vừa liếc sang Châu Ninh, liền thấy mày thanh cau có, môi cắn tay siết, mắt nhìn ra xa. Rõ ràng là nôn nóng muốn về đây.
Ruột thịt có khác, giống y chang nhau, đứng dựa trước thềm cửa chính là bóng nữ nhân khác, tay khoanh chân vắt, cũng đang nôn nóng đợi chờ.
Nực cười à, mới năm nào, ra về còn chẳng thèm chào hỏi, nay chưa về đã đứng đó chờ, cứ như thể sợ người vừa xuống xe là liền mọc cánh bay đi.
" Hải Đồng!"
Vừa mở cửa cho đã phóng vèo ra ôm nhau như bao năm xa cách, chẳng thèm quan tâm tới cánh cửa xe, vì người nào đó xô ra vội vã hớn hở, mà dội thẳng vào chiếc mũi đáng thương của hắn.
Hi vọng không vẹo vập gì hết, chứ cái bản mặt đẹp trai này ra nông nỗi nào, hắn sẽ bóp chết hết cả lũ.
" Là Thốc Ưng hả?!"
Hải Đồng nhìn hắn, giọng thì nhẹ bẫng cho người nghe, nhưng mắt thì như lưỡi lê mới mài phóng về phía đây, rõ ràng là không ưa và tin tưởng hắn à.
" Bất đắc dĩ thôi."
Người ta đang đứng ngay đây mà nỡ lòng nói như vậy, thực đau lòng.
Bỗng dưng hắn cảm thấy cả thế giới như ghét mình, chỉ là bỗng dưng thôi, hắn biết , đời nào kiếp nào trai đẹp lắm tiền nhiều tài như hắn lại bị ghét bỏ được chứ, đâu phải ai cũng khác người như hai chị em nhà kia, chà đạp lòng tốt của hắn không thương tiếc.
" Ê nhóc, không chào anh đây một tiếng à?"
" Chào!"
Nói năng kiểu gì vậy? Sao lại chào trống không thế được cơ chứ, có đúng là được Châu Ninh dạy dỗ không vậy?
" Sao lại chào như thế? Phải chào là ca ca chứ!"
" Về đi, ông già!"
Đích thị là một tay Châu Ninh dạy dỗ!
Bất lực quay sang nhìn Châu Ninh, thì thấy người chỉ lạnh lùng liếc mắt rồi thẳng thừng quay vào trong.
Ngao ngán lắc đầu mở máy, khi vòng xe, qua khung cửa kính, hắn mập mờ nhìn thấy hai bóng hình ôm nhau, kề môi ngọt ngào.
Hai mắt lái xe trợn ngược cả lên, cái thùng rác bên lề đường vì thế mà bị tông vào, lăn lôcs vương vãi hết ra. Như ngư dân chờ mùa cá về, một bà già lưng còng miệng móm, tay cầm gậy chống hùng hổ xông ra, chửi bới hắn om tỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top