2/ Bỏ mạng

Số phận thật chớ trêu

Kết nối một mối duyên

Cắt đi một mối tình.

_

Tu hú kêu, báo hiệu cho một việc chẳng lành...

Những cành cây cao hút là điểm đậu của quạ, màn đêm yên tĩnh bị xé tan bởi đường ánh sáng chói lòa, âm thanh đi theo phụ họa cho nó cũng được bật với mức to nhất, nghe thật sự rất rõ ràng. Kỳ lạ, có sấm có sét mà không có mưa? Bóng người duy nhất trong khu rừng, cô gái ấy ngước lên nhìn bầu trời u ám, tối đen như mực... Mặc dù nhìn thấy, cô ấy lại can đảm ngồi lại đợi, nghi thức này phải có sự kiên nhẫn.

Nhiều phút trôi qua, có lẽ là cô đã thất bại, cô cắn môi xách Balo lên đi theo con đường đã đánh dấu.

"Soạt!"_Tiếng động lạ phát ra bên trái, cô gái quay lại, đôi đồng tử như là bị ai đó bóp lại. Thứ gì đang tiến tới?

.

Tại khu rừng cấm này, những con người ngu ngốc bước vào sẽ không trở lại, họ đã ở đâu? Nghe đâu ở đây có tin đồn, họ đều bị giết, những con người tò mò đi vào đây đều bị GIẾT. Nhưng là ai giết?

_ Mía'POV

Tôi tiếp tục chạy trên con đường lấp đầy đá sỏi vừa nãy. Khi tôi quay mặt lại, cái đó đã đuổi đến rất gần, tôi nước mắt tèm nhem cả mặt mũi cố gắng chạy thật nhanh, dù có đứt cả chân tôi cũng phải chạy thoát khỏi đây, tiếc là lúc nãy tôi đã vào khá sâu...

Phải nghĩ cách thôi, nếu như cứ chạy như thế sẽ bị đuổi kịp mất, tôi nhìn xung quanh để tìm cách, nếu tôi không chạy theo con đường này và núp sau những cái cây thì có kịp không? Nhưng nếu xa quá có thể tôi sẽ lạc mất, tôi cắn chặt răng đổi đường chạy, những thân cây to cao này là thứ duy nhất tôi có thể trốn, nhưng càng ngày cái đó càng đuổi đến gần, tôi cố gắng quẹo từa lưa để cắt đuôi, mỗi lần mà bị đuổi gần hơn tôi luôn cố tăng tốc độ, nhưng thể lực của một con người là giới hạn, đến khi chân tôi như muốn tan chảy vì quá mệt, tôi nghĩ mình sẽ không thoát được, có khi những con người mất tích đã bị giết không? Tôi sợ hãi, ngay khi cái thứ đó đuổi đến gần hơn, tôi kinh hãi khi nhìn thấy gì đó, nó làm nỗi sợ hãi của tôi đạt đến đỉnh điểm, tôi quay đầu để chạy nhanh hơn, tôi chưa muốn chết bây giờ đâu! Một lần nữa tôi cũng đổi hướng chạy, tiếp tục quay đầu nhìn xung quanh.

Một thứ rất đặc biệt đã lọt vào mắt tôi, bóng hình của cô gái ló đầu ra đằng sau cái cây, ngây thơ ngó ngàng. Nó rất quen thuộc đối với tôi. Ngay lập tức tôi không do dự mà khờ dại lao thẳng đến đó, tôi nhanh và nhanh hơn nữa, chạy vào bóng tối ùa tàn. Tôi mỉm cười nhìn vào đằng sau thân cây... Chẳng có gì cả, không phải tôi vừa thấy cô ấy ở đây sao? Khuôn mặt đó là không thể sai. Cơn áp lực phải chạy và trốn cộng thêm việc kỳ lạ này làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, nước mắt tôi rơi không ngừng... Tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi? Cái thứ đang đuổi theo tôi là gì chứ? Tại sao tôi phải cứ chạy trốn nó? Và... cô ấy đâu rồi? Hay chỉ là do tôi gặp ảo giác? Chỉ là nhớ quá thôi sao?... Tôi dựa người vào thân cây mệt mỏi thả lỏng cơ thể. Tôi thở thật mạnh cho cơn mệt. Rồi chợt nhớ lại bản thân đang phải chạy trốn chứ không phải ngồi đây thư giãn, cơn sợ hãi ập đến, tôi đã nhìn thấy thứ rất kinh khủng, nước mắt tôi trào ra ngày một nhiều, tôi khóc thút thít một tí nhưng lại tự che miệng mình lại, tôi thở thật nhẹ để không tạo ra tiếng động, nãy giờ cũng không nghe hay thấy cái thứ đó có phải tôi cắt đuôi được nó rồi chăng?

Nghĩ thế tôi liền ló con mắt ra ngoài, tôi hớt hãi trốn lại ngay khi nhìn thấy bóng lưng của thứ đó, nó đứng không xa, đủ để tôi nhìn thấy cái Hoodie trắng bị vấy bẩn bởi màu đỏ. Con dao đó... nó mà đâm vào người tôi là rất đau đây, tôi sợ đến nổi thở cũng không dám, khi cái đó đang tiến đến gần tôi câm như hến, nhưng nếu chạy ra là nó phan cho một nhát ngay, cứ dựa vào vận may đi. Thật ra cá cược như thế càng làm cơ thể tôi căng thẳng hơn, mồ hôi không ngừng chảy xuống, tim thì cứ đập nhanh như đang thi đua.

...

Có vẻ như lần này vận may đã mỉm cười với tôi, cái thứ đuổi theo tôi đã không kiểm tra nơi này, tôi thầm cười vui mừng. Trong những lúc sinh tử như thế này phải bình tĩnh mà sinh tồn thôi.

Khi thứ đó đã bước đi xa, tôi nhanh chóng lẻn ra khỏi đó, do sợ hãi đã nhấn chìm nội tâm dũng mảnh của bản thân này, đôi chân dù đang mệt đến mức nào cũng phải hoạt động thật nhanh bay về nhà.

Khi ra khỏi khu rừng tôi an tâm thở phào nhẹ nhõm may mà lúc nãy tìm ra con đường rãi đá sỏi, bây giờ tôi mới có thể đi bộ bình thường, đường phố giờ cũng có vài người qua lại làm tôi yên tâm hơn thẳng, tôi mỉm cười vui mừng khi vừa thoát khỏi cái thứ đáng sợ đó. Nếu không nhờ gặp ảo giác và khiến tôi phi như tên đến đó thì làm sao cắt dấu được thứ khủng khiếp đó? Tôi thề đêm nay là đêm đáng sợ nhất đời tôi. Tôi vươn vai mệt mỏi hướng về nhà, không hiểu vì sao mà chuyện này lòng tôi lại không muốn bật mí cho ai hết. Nếu cô ấy còn ở đây bây giờ tôi chắc chắn sẽ kể cho cô ấy về câu chuyện thú vị này, câu chuyện đáng sợ mà tôi từng trải. Lòng tôi nhói đau, ký ức của người thương tràn về khiến cho một lần nữa nước mắt nó cứ rơi, tôi thật yếu đuối...

...

..

.

END CHAP

Ủng hộ mị nhóa~ ♥

May mắn không cười đểu nhé! Hì hì :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top