1/ Địa ngục

Trên cánh rừng cấm, những nơi được cho là có người từng vô nhưng lại không trở ra, màn đêm yên tĩnh bao chùm mọi thứ. "Bộp" Tiếng bước chân trên mảnh đất bị thấm ướt bởi những cơn mưa lớn đã tạnh cách đây không lâu. Con người ngốc nào đó lại đi đến rừng cấm vào ban đêm?

"Tại sao tự nhiên lại đi tự tử chứ?"_Khuôn mặt ấm ức, tèm nhem bởi những giọt nước mắt cùng cái trề môi ủ rũ. Cô gái xách Balo trên lưng tiếp tục tiến lên trên con đường ướt dơ bẩn.

Nghe nói có một nghi thức triệu hồi linh hồn, nghe nói bạn có thể nhìn thấy người chết và nói chuyện với họ, nghe nói... Để làm điều đó là nhờ vào may mắn, nghe nói... để sống sót khỏi điều đó cũng nhờ vào may mắn.

...

Tiếng quạ kêu trên trời sao nghe rùng rợn? Bóng tối trầm lặng nuốt trọn từng ngọn cây cao, những vì sao cũng bi che lấp, ánh sáng của mặt trăng đâu mất rồi? Những ngọn nến được thấp sáng dần dần, tạo thành một hình vòng tròn.

_

(Ớ, sao vào truyện mà mị đã tả như thế? không bí ẩn tí nào, Đổi lại nào~)

Mọi người thường gọi tôi là Mía, thế giới mà tôi đang sống không phân biệt người đồng tính và tình yêu đồng tính, tôi yêu một cô gái, nhưng đáng tiếc rằng, vì một lí do nào đó, cô ấy đã tự tử cách đây vài ngày, Số phận thật chớ trêu, nó đan lại dây duyên của một cuộc tình và rồi giờ lại dùng kéo cắt đi không chút do dự. Cái tin đó đã thành một nhát dao nhọn đăm vào tim tôi, chưa đủ, nó đã còn xoay đi xoay lại miệng vết thương, đùa giỡn với cơn đau của tôi mấy ngày qua. Tôi đã đọc được trên mạng cách triệu hồi linh hồn. Mặc dù cách thực hiện hơi mang rợ, tôi vẫn cắn răng chịu chỉ để tìm ra lí do mà cô ấy tự tử, tôi thắp nến trên núi, xếp nó thành vòng tròn, tôi không tin trên đời này có ma hay những Creepypasta trong truyện, nhưng không ngờ vào thời khắc nào đó, tôi lại mong nó có thật, tôi mong rằng có thể nói chuyện với linh hồn của cô ấy.

Có lạ không nếu bạn đang chơi một trò chơi triệu hồi ma giữa chừng và nghe những tiếng động lạ xung quanh? Không đâu, chắc chỉ là tưởng tượng của bản thân thôi, xong việc ở đây tôi đi thật sâu vào trong rừng, tôi rãi những cục đá sỏi để đánh dấu, chẳng may lạc thì chết trong này à?

Cái nghi thức này thật thâm túy, tại sao lại bắt người ta đi sâu vào rừng chứ nhỉ? Nhưng cái này cũng đã được vài người thành công, cứ thử làm một lần cho biết.

===================================

"Này! Jeff đâu rồi?"

"À... Đi săn rồi"

...

..

.

END CHAP

Có ai muốn đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top