Chương 23: Ấm áp

Ngay khi Valerie hạ cánh, cô đã cố tìm Nessie trong đám người tại sân bay. Cô thực sự rất mong chờ gặp lại người bạn đáng yêu này. Trong trí nhớ bé nhỏ của Valerie, Renesmee rất xinh đẹp. Lần đầu tiên gặp Renesmee, cô đã bị choáng ngợp bởi nhan sắc của cô nàng. 

Không mất quá nhiều thời gian để tìm ra Nessie. Thật không thể tin nổi, Renesmee đã trở thành một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Đường nét vẫn thanh tú như vậy, nhưng lại càng rõ nét hơn khi Nessie trưởng thành. Làn da trắng vô cùng, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, và đặc biệt hơn là đôi mắt. Đôi mắt màu sô cô la, mềm mại và lộng lẫy. Đôi mắt ấy như chứa cả cánh rừng mùa thu. Rơi vào không thể thoát ra. 

Renesmee khiến Valerie choáng váng. 

"Vannie, tớ ở đây" Renesmee vẫy tay ra hiệu Valerie. 

Cô như bừng tỉnh khỏi sự mê đắm gương mặt Renesmee. Mê gái quá rồi. 

Cô nhanh chóng đi về phía cô nàng. 

Nessie đột ngột ôm chầm lấy Valerie, cái ôm này rất chặt... rất ấm áp. Như truyền hơi ấm cho Valerie, lại như trút hết bao nỗi nhớ tích tụ trong suốt 8 năm qua. Cảm nhận được suy nghĩ của Renesmee, Valerie vòng tay ôm lấy cô nàng, như để đáp trả tình cảm to lớn của Nessie dành cho cô. 

"Tớ về thăm cậu đây" .Lời nói vô cùng như nhẹ nhàng, như cánh bướm lướt qua trong lòng Renesmee. Đây là điều mà Valerie rất muốn thực hiện, cô thực sự rất nhớ cô bạn đáng yêu này. 

"Lâu lắm rồi đó Vannie. Có phải cậu định không về luôn không? Có phải quên luôn người bạn này không? Sang bên đó, cuộc sống tốt hơn nên không muốn quay về Fork nữa sao?" .Lời nói nghẹn ngào, trực trào nước mắt của Renesmee khiến Valerie chỉ biết bất lực, thở dài:

"Thực sự không có. Làm sao tớ có thể quên cậu được. Fork là tuổi thơ của tớ, cậu cũng là tuổi thơ của tớ. Chỉ là...tớ chưa có cơ hội để về mà thôi" .Valerie đang dỗ dành cô nàng mít ướt này. Laura và Nessie thực sự có nhiều điểm rất giống nhau. Tuy vẻ ngoài của hai cô nàng này hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Laura mang vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm của người phụ nữ trưởng thành thì Renesmee lại mang nét thanh tú, lộng lẫy như bạch nguyệt quang của bao chàng trai. Kết bạn với hai cô gái xinh  đẹp như vậy khiến Valerie có chút tự hào. Vênh ngược mặt lên. 

Cứ gọi là sĩ thôi. 

"Valerie, cháu lớn rồi. Cháu thật khác lúc nhỏ" .Lúc này, bác Carlisle mới lên tiếng sau màn chào hỏi đầy nước mắt của Renesmee. Valerie đột nhiên cảm thấy bản thân thật vô lễ. Đáng ra phải chủ động chào hỏi bác ấy chứ. 

"Cháu chào bác. Tám năm rồi mà bác vẫn như vậy. Vẫn rất đẹp luôn ấy ạ" .Valerie tinh nghịch giơ ngón tay cái để tán thưởng nhan sắc cực phẩm của ông bác này. Ánh mắt long lanh to tròn như để khẳng định sự uy tín của mình. 

"Cháu cũng vậy, Valerie" .Carlisle bật cười bởi biểu cảm của Valerie. Tất nhiên không thể thiếu người khen ngợi vẻ ngoài của Carlisle nhưng cô bé này khen ngợi mà biểu cảm độc đáo quá. Vừa ngây ngô như lần đầu nhìn thấy người đẹp, lại vừa choáng ngợp vì không thể tin có người đẹp như vậy. Thực sự quá đáng yêu! 

...

Trên con đường trở về nhà, Valerie luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Fork vẫn như vậy, một chút cũng không thay đổi. Nơi này luôn xanh biếc của rừng cây. Không khí vô cùng trong lành, thanh khiết như nguồn nước tươi mát nhẹ nhàng chảy vào từng ngóc ngách tâm hồn Valerie. Sương mù bao phủ khắp nơi, núi cao như hòa cùng cây cối, bao trùm một tầng sương mờ mờ như một giấc mộng huyền ảo. Những kỉ niệm ngày ấy, chợt ùa về. Trái tim Valerie lại một lần nữa thổn thức. 

"Fork thực sự không thay đổi một chút nào" .Giọng nói Valerie như mang rất nhiều suy tư. 

Nhận ra cảm xúc của cô nàng, Renesmee điềm tĩnh nói: 

"Tất nhiên không thay đổi, mọi thứ vẫn vậy. Thứ thay đổi là con người chúng ta". 

... 

Chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại tại một căn nhà giữa rừng sâu. Nói căn nhà thì không đúng lắm, biệt thự thì đúng hơn. Nó siêu to và vô cùng hiện đại. 

"Bé Vannie của chúng ta đã trở về rồi" .Alice vô cùng vui sướng, gần như muốn nhảy cẫng lên. 

Cả nhà đã ngửi thấy mùi của Valerie từ khá xa rồi. Mùi hương trên cơ thể Valerie không chút thay đổi so với trước kia. Vẫn là mùi thơm vani ngọt ngào dịu nhẹ đem đến cho mọi người sự thoải mái và dễ chịu. Kết hợp thêm chút hương của hoa mẫu đơn càng thêm nhẹ nhàng và tinh tế. 

Thật giống như con người của Valerie! 

Một con người khó tính như Rosalie phải công nhận mùi của Vannie rất thơm. Không phải mùi thơm của máu, kích thích sự thèm ăn. Mà là mùi thơm tinh khiết, khiến cô cảm thấy rất an lành. 

Mà nói đến cái tên Vannie này. Chính là do Renesmee đặt. Bởi cô nàng nhận ra Valerie và Vannie  có phát âm gần giống nhau. Hơn nữa mùi hương trên cơ thể Valerie chính là mùi vani. Khi ấy cô nàng rất thích thú với phát hiện này. Valerie cũng cảm thấy cái tên này khá dễ thương. Từ đó tất cả người nhà Cullen đều gọi cô là Vannie. 

Valerie mở cửa bước xuống xe. Hít thở thật sâu để tận hưởng không khí trong lành của núi rừng đại ngàn nơi đây. Đống hành lí mà Valerie mang theo khá nhiều. Bởi thời tiết của Fork khá lạnh, lúc nào cũng mưa ẩm ướt. Mà Valerie khá sợ lạnh. 

Đến trước cánh cửa. Cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Dù gì cũng đã tám năm rồi. Cô có chút lo lắng cho cuộc gặp mặt đầu tiên sau thời gian dài này. Cánh cửa được mở ra. Tất cả mọi người đứng đó và nở nụ cười thật tươi nhìn Vannie. Trong một giây phút nào đó, cô dường như cảm thấy trái tim lỡ một nhịp. Có thể là sự hạnh phúc hay sự hối lỗi khi không về thăm mọi người. 

"Chào mừng Vannie trở về".Alice là người đầu tiên lên tiếng. Alice nhanh tay kéo Vannie vào nhà. 

"Ngoài trời lạnh lắm. Em vào nhà đi chứ" .Sự ân cần này của Alice khiến cô cảm thấy rất ấm áp. 

"Cháu đã lớn lắm rồi. Trở thành thiếu nữ rồi" .Bà Esme nhanh tay kéo Vannie từ tay Alice. Bà ôm con bé vào lòng. Cái ôm này rất chặt, nhưng có chút lạnh. Vannie cảm động, nhanh chóng vòng tay ôm lấy Esme. 

"Cháu rất nhớ bác. Nhớ cả những món ăn đỉnh cao bác làm nữa ạ" 

Rosalie bất bình lên tiếng: "Nhanh lên nào. Còn chưa tới lượt tôi nữa" .Cô nàng khó chịu ra mặt, sao Esme có thể ôm bé Vannie của cô lâu như vậy chứ. Valerie bật cười, quay sang ôm lấy Rosalie, nhẹ nhàng vỗ về cô nàng khó tính khó nết nhất nhà. 

"Em đã về rồi chị ơi" 

Rosalie cũng ôm Valerie vào lòng. 

Bella và Edward - ba mẹ của Renesmee. Họ mỉm cười chào đón cô trở về. Rất hạnh phúc khi gặp lại người bạn đáng yêu mà con gái của họ vô cùng trân quý. 

Một lần nữa, Valerie phải công nhận gen nhà này đỉnh cao thật. Cô cũng hiểu tại sao Renesmee lại xinh đẹp tuyệt trần rồi. Ba mẹ như vậy, con cái không thể nào xấu được. 

Valerie chào hỏi Emmet và Jasper. Hai anh chàng cũng vô cùng hào hứng  khi gặp lại Valerie. Vô cùng hãnh diện khi chứng kiến con bé trưởng thành và tài giỏi như vậy.

Thời gian dường như đã bỏ quên họ vậy. Tất cả mọi người chẳng thay đổi chút nào. Vẫn y hệt như tám năm trước. 

"Valerie thực sự rất nhớ mọi người" .Cô rưng rưng. Cuối cùng cô đã có thể gặp lại mọi người. Những người xuất hiện đem đến sự ấm áp cho cô. Xuất hiện vào thời điểm cô khó khăn nhất.

...

Bữa tối đã đến. Là thời điểm Valerie thích nhất trong ngày. Bởi khi ấy, tất cả mọi người trong gia đình sẽ tập hợp lại. Và sẽ tạo lên không khí gia đình vô cùng ấm cúng. Đây là điều mà Valerie luôn luôn khao khát. Khao khát có một gia đình thực sự. Một nơi cô có thể nương tựa và trở về.

"Tất cả món ăn này đều do hai bác chuẩn bị. Cháu ăn ngon miệng nhé" .Carlisle chủ động lên tiếng giới thiệu. 

Bữa ăn hôm ấy, vô cùng vui vẻ. Có thức ăn ngon, và hơn hết là có mọi người. Cô rất thích ăn, vô cùng đam mê ăn uống. Đây đều là những món ăn mà bác Esme đã cất công chuẩn bị  vô cùng cẩn thận. Cô không thể phụ lòng bác ấy. Dáng vẻ ăn ngon miệng của Vannie khiến mọi người rất vui, nhất là Esme. Bà luôn đợi Valerie trở về để có thể tự tay nấu những món ăn này cho cô bé. 

Phong thái ăn rất từ tốn, không nhanh không chậm. Nhưng đôi mắt của Valerie đã nói lên tất cả. Đôi mắt như phát sáng khi thưởng thức món bánh crepe béo ngậy mềm mại, như tan trong miệng. Dáng vẻ ăn uống của Valerie rất ngon miệng, khiến người nhà Cullen cũng thấy đói bụng theo. 

Dù là vậy, nhưng mọi người nhà Cullen hầu như không động đến đồ ăn, trừ Nessie. Họ như nhấp môi mà thôi. Valerie luôn cảm thấy kì lạ. Y hệt như trong kí ức của cô. 

"Cháu cứ ăn thoải mái đi. Mọi người không hợp khẩu vị lắm" .Edward đọc được suy nghĩ của Valerie. Tuy cô nàng không tin lí do này lắm. Nhưng là người nhà Cullen cô đều sẽ tin tưởng, tin rằng cô sẽ không hại cô. Thật ra, cô cũng không biết tại sao bản thân mình lại có suy nghĩ như vậy. Thật không giống với con người của cô, sẽ luôn luôn cảnh giác. Đây chỉ là linh cảm mãnh liệt của Valerie mà thôi, cô chẳng thể lí giải tại sao. 

Edward có chút bất ngờ với suy nghĩ này của Valerie. Không nghĩ rằng cô bé sẽ tin tưởng gia đình mình như vậy. Cô bé này thông minh, suy nghĩ sâu sắc và thấu đáo. Hơn nữa cô bé lại thân thiện, dễ gần và tính cách lại dịu dàng. Bảo sao con gái anh Nessie lại yêu quý cô bé như vậy. Valerie là người bạn duy nhất của Nessie. Cô bé này lại vô cùng linh hoạt. Cô bé sẽ đối xử với từng người dựa trên tính cách của họ. Valerie nhẹ nhàng và tinh tế. Ai ai trong gia đình Cullen đều thương con bé. 

Bữa ăn hôm ấy, mọi người nói chuyện rôm rả lắm. Mọi người đều tò mò về cuộc sống của Valerie suốt tám năm qua. Valerie đều thành thật chia sẻ. Khó khăn có, hạnh phúc có. Cô kể về tất cả mọi thứ. Mọi người đều lắng nghe. Valerie rất vui khi được trải lòng như vậy. Cuộc nói chuyện thật hài hòa, ấm cúng. Mọi người nói chuyện khá lâu, đến tận nửa đêm mới đi ngủ. 

Tối hôm ấy, Valerie ngủ với Renesmee. Cô rất vui được ngủ cùng Valerie, rất vui khi Valerie đã trở về. Đêm hôm ấy nhiệt độ xuống rất thấp, rất lạnh. Nhưng trong lòng Valerie lại vô cùng ấm áp. Sự trọn vẹn và hạnh phúc ấy đã cùng cô chìm vào giấc ngủ sâu. Nếu những kỉ niệm và phút giây cùng với nhà Cullen là một giấc mơ, Valerie nguyện không tỉnh lại. 

... 

"Sao? Mới một tuần không gặp Valerie mà cậu đã bồn chồn vậy sao?"

Demetri giễu cợt tâm trạng của Alec. Hắn ta vô cùng vui vẻ sung sướng khi chứng kiến Alec phải quằn quại vì tình như vậy. Là bạn đồng hành suốt nghìn năm qua. Alec luôn trưng ra bộ mặt thờ ơ, vô cảm với tất cả mọi thứ trên đời. Với ngoại hình đó của Alec chẳng thua kém gì Demetri. Tất nhiên có rất rất nhiều người thiếu nữ say mê vẻ đẹp cổ điển đó của Alec. Nhưng Alec từ chối tất cả, nhiều khi xui xẻo lại trở thành thức ăn của anh ta. 

Giờ đây, khi thấy Alec phải bồn chồn khi người bạn đời của mình đã đi một nơi nào đó rất xa để vui chơi, tận hưởng kì nghỉ hè. Cô nàng lại chẳng mảy may quan tâm có một người đang đợi mình đến lo âu, thấp thỏm như vậy. Cô nàng đó mà biết được, sẽ phải cảm động chết mất. 

Nhưng Demetri lại cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Khi người bạn đời của mình - Laura. Lại dễ thương và đáng yêu như vậy. Bằng kinh nghiệm tình trường hàng nghìn năm của mình. Demetri dễ dàng khiến Laura rung động. Nhưng còn Valerie lại hoàn toàn trái ngược. Cô ta mang trên mình vẻ ngoài thân thiện. Không phải vẻ đẹp quyến rũ, trưởng thành như Laura, cô ta dịu dàng lại tinh tế. Phong thái đó của cô ta tạo cảm giác không thể mạo phạm. Cô ta thân thiện, hòa đồng nhưng lại xa cách, thật khó để bước vào thế giới của cô ta. Chính sự đối lập ấy khiến một người am hiểu tâm lí phụ nữ như Demetri có chút rùng mình và khó hiểu. Cảm giác gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời vậy. 

Có vẻ Alec gặp phải kiếp nạn rồi. Demetri còn cảm thấy mình may mắn lắm. 

"Trước đây anh đâu có nhiều lời như vậy? Thật chẳng ra làm sao!" 

Alec vô cùng cọc cằn, khó chịu. Đã không thể nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó của Valerie, không được tận hưởng mùi hương ngọt ngào của Valerie. Đã vậy, cô còn đi đến đó chơi tận một tháng. Sao Alec có thể chịu nổi cơ chứ? 

Vốn dĩ bước vào thế giới của Valerie đã khó. Khiến cô rung động còn khó hơn. Thật mệt mỏi!

Alec đăm chiêu nhớ lại hình ảnh Valerie trong bộ váy vàng nhạt tối hôm đó. Thật xinh đẹp! Laura đã từng gọi cô là Vannie. Cái tên thật đáng yêu... giống như cô ấy vậy. Anh ước rằng bản thân cũng có thể gọi Valerie là Vannie. Nhưng có vẻ không được rồi. Chỉ có Laura và phu nhân Irisa mới có được đặc quyền ấy. Alec luôn thắc mắc, không biết có ai ngoài hai người đó có thể gọi Vannie không? 

Nếu có thật, anh sẽ ghen tị phát điên. 

Nhìn Alec ngồi đăm chiêu suy nghĩ, lâu lâu lại tự cười một mình. Khiến Demetri rùng mình, lạnh sống lưng. 

Chẳng có ai bình thường khi yêu.

... 

Sáng hôm sau, Valerie cùng  Renesmee đạp xe đến nhà Jacob. Valerie còn nhớ anh chàng này, rất cao, rắn rỏi, vạm vỡ. Đặc biệt hơn, cô cảm nhận được tình cảm khác thường của Jacob dành cho Nessie. 

Đạp xe không quá xa. Hôm ấy không mưa nhưng vẫn rất lạnh. Đạp xe như vậy, Valerie rất thích, rất vui. Bởi có thể hòa mình cùng không khí trong lành của Fork. Căn nhà dần dần hiện ra trước mắt Valerie. Đó là một ngôi nhà được làm bằng gỗ, ẩn mình giữa rừng cây bạt ngàn. Nhưng cũng giống như căn nhà của Cullen, thật ấm cúng! 

Jacob nghe thấy tiếng xe đạp, nhanh chóng chạy đến ôm lấy Nessie và cô nàng đó cũng ôm lấy Jacob. Cảnh này quen quá bây ơi! 

Jacob vẫn mang vẻ ngoài rắn rỏi như trước kia. Nhưng trên gương mặt lại trưởng thành, đôi mắt cũng trở nên kiên định hơn trước rất nhiều. Valerie khâm phục trí nhớ của mình. Thật là quá tốt đi! 

"Chào. Em là Valerie phải không?" .Jacob vui vẻ bắt tay chào hỏi. Tất nhiên Valerie cũng vậy, nở nụ cười thân thiện đáp lại. 

"Nessie kể rất nhiều về em. Về việc cô ấy nhớ em nhiều như thế nào" .Jacob không nhanh không chậm nói. Anh ta nhìn Valerie như thăm dò. Ánh mắt ấy như đang thể hiện chút không vui khi Valerie đã để Nessie buồn như vậy. Ánh mắt đó khiến cô có chút chột dạ. Phải thành thật rằng, Valerie thực sự có chút vô tâm. 

Cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng, Nessie vội vàng lên tiếng: "Anh đừng dọa cậu ấy. Có lí do khó nói, cậu ấy mới không thể quay về được thôi" . Renesmee đánh nhẹ vào cánh tay vạm vỡ của Jacob. 

"Vào nhà thôi, ở ngoài lạnh lắm". Jacob lên tiếng. 

Ừ, lạnh mà ông cố đang cởi trần đó ông cố ơi. 

Đột nhiên có tiếng gọi vọng từ phía xa. 

"Vannie... Vannie... em đã trở về rồi sao?" 

Giọng nói này có vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc. 

Valerie chầm chậm quay đầu, có chút ngỡ ngàng...

Seth Clearwater. 


kkkkkkkkkkkk. Tui đã quay trở lại rùi đây. Thật xin lỗi khi phải để mọi người chờ đợi lâu như vậy. Tui cảm thấy rất có lỗi. Chẳng biết tui đã xin lỗi mấy lần rùi. Chương này đánh dấu sự trở về Fork của má nội cool girl Valerie. Mới đầu tui định miêu tả qua qua về ngoại hình của nhà Cullen nhưng tui lại thấy không cần thiết lắm. Tui chỉ nhấn mạnh mối quan hệ của Valerie với mng thui à. Chắc mọi người xem phim hết rùi mòooo. Biết thừa gia đình Cullen hấp dẫn đến nhường nào mà. Tui nghĩ tui không đủ trình độ để miêu tả cái sự mê hoặc đó nên tui dẹp luôn. Với cả tui thấy cũng hơi thừa. Mọi người nghĩ sao về cái ý kiến này của tui?

Tui là tui thấy cha nội Seth đẹp trai nha mấy má.

Chương này hơn 3000 chữ đó mng ơi. Tha thứ cho sự chậm trễ này nha  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top