Chương 21: Rung động
Mưa tạnh cũng là lúc Valerie về đến nhà. Bước vào ngôi nhà quen thuộc, Valeria nhanh chóng lau khô người rồi đi tắm. Dòng nước cứ liên tục chảy, rửa trôi đi hết muộn phiền của một ngày dài. Valeria cứ trầm tư nghĩ về chàng trai tên Alec kia, cảm giác vừa lạ vừa...quen.
"Laura xinh đẹp về rồi đây." Laura bất ngờ mở cửa cất tiếng rất to, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của Valeria. Thì ra cô nàng đã về rồi.
Valeria nhanh chóng mở cửa chào đón Laura. Cô nàng đó trông hớn hở lắm.
"Hôm nay thế nào?" Valeria ngồi phịch xuống chiếc ghế mềm mại, cất giọng hỏi.
Laura nhìn hồi lâu rồi nheo mắt mỉm cười: "Tuyệt vời ông mặt trời. Hẹn hò với Demetri là điều tuyệt vời nhất mình từng làm" .Nói rồi cô nàng ngồi cười tủm tỉm, lại còn nói chuyện một mình. Valeria nhìn vào nổi hết da gà, vịt, ngan, ngỗng. Laura có khác gì đứa bị tự kỉ không?
Laura gặng hỏi Valeria về chuyện hôm nay. Là chuyện gì nào? Là chuyện Valeria được đưa về chứ sao nữa.
"Cũng bình thường, không có gì đặc sắc đâu" Valeria nhún vai trả lời qua loa.
"Cái gì bình thường cơ?"Laura lắc đầu lia lịa. "Bình thường đâu mà bình thường. Lần đầu tiên Valeria lại đi với một người khác giới dưới một chiếc ô". Laura ra vẻ thích thú lắm.
"Lúc đó mưa to lắm. Muốn về sớm một chút. Vừa hay gặp...anh ta lại ngỏ ý nên tớ tỏ lòng".
...
Sáng hôm sau, trời quang vô cùng. Ánh nắng bình minh rọi khắp nơi. Ngày nắng đầu tiên sau cả tuần mưa ẩm ướt. Buổi sáng hôm ấy, Demetri anh ta không đi học. Laura buồn thiu cả ngày, thở dài hết lần này tới lần khác, ăn không ăn cứ chọc chọc ngoáy ngoáy. Khiến Valeria cau mày:
"Nghỉ học có hôm thôi mà. Sao như sắp chết thế? "
"Hôm nay anh yêu không đi học. Nhớ chết mất" Laura lăn lộn, giãy đành đạch. Người không ra người nữa rồi, ngợm không ra ngợm. Valeria đảo mắt chán chường.
Có bồ bỏ bạn, quả không sai.
...
Buổi tối hôm ấy, Valeria muốn cùng Laura ra ngoài đến một quán ăn mới mở, có bán đồ ăn Châu Á siêu ngon. Nhưng rủ mãi cô nàng không nhúc nhích một li. Cô nương đó cứ nằm chảy thây ở chiếc ghế mềm mại yêu thích của Valerie.
"Có đi không trời? Đi đi má nội ơi. Hôm nay có chương trình giảm giá đặc biệt đó. Lẹ lên dùm má ơi" Valerie cọc cằn, dùng hết sức bình sinh kéo Laura. Mọe sao nặng thế nhỉ?
"Không đi đâu, nay Demetri không đi học. Buồn nhắm" Laura nói giọng ra vẻ sầu tư lắm, mắt còn nhìn xa xăm, vô định.
Chả hiểu tên xấu xa Demetri kia có bỏ bùa Laura không, chứ như này mệt mỏi thiệc sự. Laura sống thực sự rất tình cảm. Khi ai đó bước đến và chân thành, cô nàng sẽ dùng hết tình yêu của bản thân để đáp lại người đó. Đây là một con dao hai lưỡi. Nó sẽ giúp cô nàng nhận được sự yêu quý của nhiều người nhưng cũng có người sẽ lợi dụng điều đó để khiến Laura tổn thương. Chân thành không thấy, chỉ thấy thành mớ hỗn độn. Chả nói đâu xa, đó chính là mối tình đầu khốn nạn của cô nàng.
"Đi nha. Valerie bao" Valerie khẳng định chắc nịch. Valerie chỉ muốn cùng Laura đi chơi thôi.
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi. Cô nàng đã chịu đồng ý đi ăn rồi. Valerie chưa từng thích nói nhiều, khá kiệm lời. Nhưng trước mặt Laura, Valerie như biến thành con người khác. Nhưng vì Laura, Valerie bất chấp.
...
Buổi tối ngày hôm đó, thời tiết đẹp lắm. Mát ơi là mát, dễ chịu, khoan khoái vô cùng. Vẻ mặt Laura khá khẩm hơn rồi. Cuối cùng, cô nàng cũng chịu cười. Valerie vui như mở cờ trong bụng. Tất nhiên rồi, đó là người bạn rất quan trọng với Valerie. Cô nàng vui, Valerie cũng vui.
Quán ăn hôm đó, không quá đông. Đối với người dân ở Florence mà nói, ẩm thực Châu Á khá mới mẻ và lạ lẫm. Vậy thì càng tốt, sẽ có không gian thư giãn cho Laura.
Đồ ăn siêu ngon luôn á trời. Hương vị khiến Valerie nhớ về tuổi thơ ngày ấy. Nhưng tuổi thơ Valerie cũng chả tốt đẹp gì mấy. Chỉ có hương vị mới là thứ đáng nhớ.
Suốt bữa ăn, Laura nói nhiều lắm, nói rất nhiều, nói về đủ thứ linh tinh trên đời. Valerie im lặng lắng nghe, chỉ thi thoảng có nói vài câu. Quả đúng như người ta nói, tình bạn là sự bù trừ. Valerie kiệm lời, Laura sẽ hoạt ngôn.
Ăn xong xuôi, Laura cùng Valerie đi dạo phố. Phố phường tại Florence là điều rất tuyệt vời. Tĩnh mịch, giản đơn nơi đây là điều mà Valerie dành cả tấm lòng trân trọng. Ngọn đèn đường với ánh sáng lập lòe. Chiếc hồ rộng lớn, luôn lộng gió, ánh trăng dịu dàng phản chiếu trên dòng sông như được dát bạc. Vô cùng lộng lẫy. Khung cảnh này thực sự rất nên thơ.
Tâm tư đang chảy trôi theo mặt nước. Valerie giật bắn mình bởi tiếng hét của Laura. Valerie lập tức quay đầu tìm Laura.
Để rồi nhìn thấy... Alec và Demetri.
Valerie cười thầm.
Trái đất tròn thật!
Ngay lập tức, Laura chạy đến ôm chầm lấy Demetri. Và tất nhiên anh ta cũng nhẹ nhàng ôm lấy Laura. Anh ta ôm trọn thân hình nhỏ bé của Laura trong vòng tay to lớn. Hai con người đó cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu.
Valerie ngước lên nhìn Alec và anh ta cũng đang ngắm nhìn Valerie. Kí ức buổi tối hôm đó lại hiện về. Cô nhìn Alec sượng trân vô cùng. Valerie lúng túng, gãi gãi đầu. Chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: "Thật trùng hợp"
Đột nhiên, Laura tách cơ thể mình ra khỏi Demetri. Cô nàng ngước đôi mắt xanh ngọc biếc nhìn Demetri, làm nũng với anh ta như một con mèo nhỏ: "Chúng ta đi chơi được không?". Laura cứ dụi dụi vào ngực Demetri. Đúng như dự đoán, Demetri đã gục ngã.
Cái định mệnh! Valerie còn gục chứ nói gì Demetri.
"Vậy giao Vannie lại cho anh nhé, Alec". Nói rồi cô nàng cùng Demetri rời đi. Nhưng trước khi đi, Laura còn quay lại nháy mắt với Valerie. Nháy nháy cục cức! Valerie thực sự bất lực. Để Valerie ở lại đây khác gì dồn cô đến đường cùng không cơ chứ. Quả này Laura về chết với bà.
"Vannie?". Alec bất thình lình gọi cô. Valerie giật bắn mình. Chưa từng có ai gọi cô như vậy ngoài Laura.
"Đừng gọi tôi như vậy" Valerie quay người đối diện Alec. Gáy căng thế thôi, chứ Valerie đang đánh trống bùm bụp trong lòng. Tim đập bình bịch, thiếu điều muốn nhảy ra ngoài.
Đột nhiên, Alec bật cười. Không muốn thừa nhận nhưng cách anh ta cười rất đặc biệt. Đôi môi đỏ kéo lên một đường cong hoàn mỹ. Đôi mắt híp lại, hàng lông mi lại khẽ rung. Một lần nữa, Valerie lại bần thần trước vẻ đẹp vô thực của anh ta.
"Không có Laura, Valerie có thể đi chơi cùng tôi?" Alec nói với giọng rất chi là lãng tử.
Phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Không thể để vẻ đẹp đó quyến rũ được. Valerie hít một hơi, tự nhiên đáp: "Rất sẵn lòng"
Suốt cả quãng đường đi, Alec luôn ngắm nhìn Valerie. Điều này, khiến cô có chút không thoải mái. Valerie có phải con nít đâu mà trông trừng hoài vậy. Không ai nói gì cả. Để không khí bớt chút ngượng ngùng, Valerie chủ động cất lời:
"Alec, anh muốn ăn gì?" Valerie ngước lên nhìn Alec như đợi câu trả lời. Alec ngẫm nghĩ một chút, nở nụ cười nhìn Valerie, đáp:
"Tôi đã no rồi. Valerie, em thích ăn gì?"
Valerie nghĩ ngợi một chút. Lúc nãy cô đã ăn rồi, nhưng giờ lại hơn đói. Hay ăn vặt một chút nhỉ. Mập mạp chút cũng không sao đâu ha.
"Tôi muốn ăn kem" Valerie đột nhiên cất lời.
"Tôi có biết một quán bán kem ngon lắm. Chắc chắn anh sẽ thích. Tôi mời nhé". Valerie cười cười. Khuôn mặt ngây thơ đến trong veo của cô như tỏa nắng giữa bầu trời u tối.
Alec cùng Valerie đến quán kem đó. Quán đó khá đông khách. Phải xếp hàng khá dài, mới có thể mua được. Valerie hí hứng, háo hức lắm: "Anh muốn ăn vị gì? Tôi muốn ăn vị vani. Quán này bán vị đó ngon lắm"
Alec lặng im, nhìn Valerie vui như vậy. Trong lòng anh, có chút ấm áp, có rung động. Nếu cô ấy thích như vậy, anh sẽ dẫn cô đi thường xuyên.
Đột nhiên, anh phát giác có một vài gã thanh niên ở cửa hàng đối diện đang nhìn chằm chằm Valerie. Bọn chúng dùng ánh mắt bẩn thỉu đó dán lên cơ thể Valerie. Cô ấy không hề nhận ra. Alec nhìn về phía chúng, gương mặt điển trai đằng đằng sát khí, đôi mắt đỏ như máu, vô cùng dữ tợn. Như một lời cảnh báo. Anh hận không thể móc mắt bọn chúng rồi ném cho chó ăn.
"Alec... Alec... anh muốn ăn kem gì vậy?" Alec quay lại nhìn Valerie, đã đến lượt mua rồi.
"Em muốn ăn vị vani phải không? Để tôi mua cho em"
Valerie có chút sững sờ, cô còn nghĩ rằng hôm nay cô sẽ bao cơ chứ. Cái tự nhiên anh ta dành mất.
"Của em". Alec đưa cho Valerie. Cô cảm ơn rồi nhận lấy.
Valerie và Alec không nói quá nhiều. Phải chăng, cả hai đều kiệm lời. Nhưng cô không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa, cô thấy khá thoải mái khi bên cạnh Alec đó chứ.
Tối hôm đó, Valerie khá diện đồ. Mái tóc dài đen được thả xuống, không còn được buộc như mọi khi. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn được thoa thêm chút son, chút má hồng. Chiếc váy hoa nhí vàng nhạt tôn thêm đôi chân trắng ngần và bờ vai nhỏ của Valerie. Cô ấy nổi bật. Khá nhiều chàng trai khác nhìn cô ấy. Nhưng tuyệt nhiên không một ai đến gần làm quen Valerie.
Valerie ăn khỏe lắm. Cô dẫn Alec hết quán này đến quán khác, giới thiệu các quán ruột của cô. Valerie muốn tự trả tiền nhưng Alec luôn dành lấy và chi hết bữa ăn. Điều này khiến Valerie khá ngại, cô cất lời: "Lần sau để tôi mời nhé, anh cứ chi hết thế này tôi cũng hơi ngại"
Alec mỉm cười, nghĩ ngợi một chút: "Được, tôi đợi em"
...
Buối tối hôm đó, cũng đã kết thúc. Demetri và Laura phải chia tay tại đây, cảnh này hơi sướt mướt.
Valerie cười nhẹ: "Cảm ơn anh vì buổi tối nay. Tôi rất vui"
Alec hơi sững người, nhưng cũng cất lời: "Em vui, tôi cũng vui"
Họ tạm biệt tại đây, họ đi về hai hướng trái ngược nhau.
Đi được một đoạn, Demetri đột nhiên quàng vai Alec, cười cợt hỏi: "Thế nào, thấy anh đây tạo cơ hội cho chú em chưa?"
Alec chỉ im lặng rồi hồi tưởng.
"Alec, anh muốn ăn gì?"
Tôi muốn ăn em.
Há há, tui đã quay trở lại rồi đây. Tui không nghĩ là tui drop lâu như vậy luôn á. Nhưng cuối cùng tui cũng ra chương mới cho mng gòi nè. Mng có vui khum? Trong khoảng thời gian tui drop, mng vẫn luôn ở bên tui và tiếp thêm động lực cho tui. Tui vui lắm luôn. Nếu mng thích chương mới này hãy để lại những chiếc cmt xinh xinh nhé. Đó là động lực rất lớn của tui đó. Yêu mng rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top