Chương 20: Chiếc ô

Đám cưới chị Irisa kết thúc. Chị chính thức thuộc về người khác. Là hoa đã có chủ, là người đụng vào là mất tay. Nhưng cuộc sống của hai chị em không có nhiều sự thay đổi. Có chăng là Irisa thôi, chứ không phải Valerie.

Có đôi khi, Valerie thấy cũng hơi chạnh lòng một chút. Tại không có ai nấu cơm cho mà hốc. Hôm nay, cô rủ Laura đến nhà để làm cơm tối. Sau đợt thi vừa rồi, cũng rất lắm chuyện nên giờ mới có thời gian hai đứa ở với nhau.

Đang chuẩn bị bữa tối, Laura đột nhiên lên tiếng

"Đi chơi với một người khác giới nên mặc gì cho ấn tượng bây giờ?"

Câu hỏi khiến Valerie giật mình.

What the hell? What do you say?

Ai cơ?

Đi chơi?

Khác giới?

Mặc gì?

Ấn tượng?

Với chừng đó, Valerie đã mơ hồ đoán được người ấy là ai.

"Gì cũng được"

Valerie nhún vai thờ ơ.

"Nói với mày thà nói với lông nách tao còn hơn"

Valerie bĩu môi. Trả lời thế mà chê.

Valerie: Tối ăn gì?

Laura: Gì cũng được.

Valerie: ...

 Thứ 2 là ngày đầu tuần. Bé hứa cố gắng chăm ngoan.

Ngoan cái quần. Mệt chết được. Tàu điện rất đông. Tấp nập, náo nhiệt phát khiếp. Chen chúc muốn lòi tim gan phèo phổi.

Khó khăn lắm mới đến trường. Valerie và Laura dìu nhau bước trên hành lang trường. Hai đứa vẫn còn sốc ẻ sau thảm kịch vừa rồi.

Vừa đến lớp học đầu tiên. Tất cả mọi người đang nháo nhào lên. Tiếng buôn chuỵên, bàn tán vô cùng lớn. Valerie cảm thấy rất mệt mỏi. Đau đầu chết mất. Nhưng Laura còn khỏe sau cuộc chen lấn vừa rồi và còn không khó chịu trước tiếng cười nói quá lớn ở nơi này. Vẻ mặt cô nàng còn tươi rói, sáng lạn vô cùng.

Valerie nể Laura luôn rồi.

Valerie kiệt quệ lê từng bước về bàn học. Vừa đặt cặp xuống. Cô gục ngay xuống bàn. Trời đất ơi! Mệt vãi!

" Hôm nay có học sinh mới đó, Valerie" Laura bất ngờ nói. Cô nàng có vẻ rất vui. Chắc có lẽ do cái nết rất hướng ngoại của cô nương.

"Thì ? "

" Cậu học sinh mới này sẽ rất đẹp trai. Linh cảm đó"

"Linh cảm của mày? Hết 10 lần thì 11 lần sai rồi cưng à. "

"Lần này sẽ đúng. Bạn mày uy tín thế này cơ mà"

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Thầy giáo bước vào và tiếp sau đó là ... Demetri.

Ủa gì vậy?

Ủa alo?

What the fuck?

Laura chết lặng. 

Valerie cũng vậy.

Mấy thằng con trai trong lớp lặng thinh như đang phán xét anh ta. Nhưng những đứa con gái hú hét như mấy con tinh tinh xổng chuồng.

Nhức đầu chết mất.

Lí do mấy đứa con gái hú hét là vì sao. Không cần não cũng đoán được. Anh ta đẹp đến vậy cơ mà.

Anh ta đẹp nhưng cái mặt anh ta già khắm già khú như vậy mà là học sinh cấp 3 sao? Khó tin thật. Với cái mặt này, giống sinh viên năm  đại học hơn. Alec, người đi cạnh anh ta vào buổi tối hôm đó, gương mặt non nớt, trẻ con. Nhìn tới nhìn lui, Alec giống học sinh cấp 3 hơn, thậm chí cấp 2 còn tin sái cổ.

"Xin chào, tôi là Demetri Bowly" Anh ta cười, cười rạng ngời. Và đúng như dự đoán. Một cơn sóng tạo nên bởi tiếng hò hét vang dội của mấy đứa con gái.

Ôi má ơi. Sắp vỡ đầu rồi.

Đột nhiên, thầy giáo đập mạnh bàn. Tất cả mọi người im lặng.

"Em Bowly sẽ học cùng chúng ta trong những kì học sắp tới. Hãy giúp đỡ em ấy. Và lớp chúng ta còn chỗ trống nào... " Thầy nhìn quay lớp học.

Bất thình lình, Laura giơ tay, sẵng giọng:

" Bên cạnh em còn một chỗ trống"

Demetri, anh ta kéo lên một nụ cười thỏa mãn.

Valerie quay ngoắt sang nhìn Laura. Vừa ngỡ ngàng, vừa tức giận.

Hỡi ôi! Người bạn thân thương của mình đang làm cái khỉ gì vậy? Lớp còn hàng chục chỗ trống. Mắc cái quần gì anh ta phải ngồi đây.

Thôi rồi lượm ơi! Kiếp này coi như bỏ.

Đáp lại cái nhìn đầy thù địch của Valerie là nụ cười ngây thơ của Laura. 

...

Demetri, anh ta thực sự là một thảm họa của xã hội loài người. Trên cái trần đời này, Valerie chưa bao giờ thấy một người có thể khiến một đám đông hú như mấy con tinh tinh. Chính xác anh ta có cái quần gì thu hút thì Valerie vẫn chưa thể tìm ra được. Nhưng điều trọng tâm đó chính là Laura. 

Laura và Demetri đã chính thức hẹn hò. 

Mẹ kiếp! Đéo thể hiểu nổi. 

Ờ thì... hiểu theo một cách nào đó thì Valerie là người tác thành cho hai người họ. Nhưng...nhưng mà cái gì cũng phải từ từ mà đúng không? Cái khỉ mẹ gì mà yêu nhau như tàu lượn siêu tốc ấy. Đốt cháy giai đoạn luôn à? Kiểu mới chiếu đoạn intro, vèo phát outro. 

Buổi sáng hôm nay, hoa nở trên đồng nội cỏ xanh rì, lá đu đưa theo cành tơ phơ phất và ánh sáng chớp trên hàng mi người thiếu nữ. 

Lãng mạn biết bao. Một ngày tuyệt vời để đi chơi. 

Nhưng thật trớ trêu thay, Laura đi với Demetri, bỏ Valerie một mình với nỗi cô quạnh không có người yêu. 

Laura, Irisa và thậm chí cha già Demetri đều khuyên cô mở lòng mình và nên có một người thương. Có ai muốn mình ế đâu. 

Làm méo có. 

Tóm cái váy lại là: Hôm nay Valerie không thể đi chơi. Bởi vì sao? Vì ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Cũng giận lắm nhưng mà thôi. 

Thôi thì đến thư viện vậy. Chỉ có thư viện mới có thể chứa giống loài chôn mông suốt mấy tiếng đồng hồ mà thôi. 

Và thời gian cứ thế trôi qua, vù cái mặt trời đã lặn. Màn đêm bao phủ mọi nơi. Trời đột nhiên đổ cơn mưa. Giọt mưa cứ thế nặng hạt rơi xuống tạo thành thanh âm dễ chịu. À dễ chịu trên giường thôi, chứ không hề dễ chịu với người phải lội mưa về nhà. 

Và Valerie là vậy. Quên không mang ô rồi. 

Ngước nhìn cơn mưa như trút nước rồi thở dài một hơi. 

Lặng lẽ dùng cặp để che mưa rồi chạy xuyên qua màn mưa. 

Chết tiệt! Ướt hết rồi! Này thì cảm liệt giường mất!

Đột nhiên, một bóng hình cao lớn đứng chắn trước Valerie. Cô bực mình, định lớn tiếng...Nhưng anh ta đang che ô cho Valerie trước cơn mưa lớn. 

Nói thật thì... Valerie bị cận rất nặng và rất khó để nhìn thấy ai đó trong đêm tối như thế này. 

Rất muốn nhìn rõ bóng hình kia. Không nghĩ nhiều Valerie nheo mắt, kiễng chân, áp sát vào để nhìn rõ . 

Khoảng cách rất gần, chỉ vài centimet nữa thì... 

Bóng dáng kia như đứng hình. 

Đã đủ gần rồi. 

Là... là Alec Volturi.

Ôi trời đất thánh quỷ địa thần ơi, là Alec... là Alec Volturi đó. Mình vừa làm gì thế này. Thiếu chút nữa, thành kẻ biến thái. Thiếu chút nữa thì... 

Giật bắn mình, Valerie loạng choạng lùi về sau, tay chân mềm nhũn, chân này quàng chân kia. Cô đã chuẩn bị tinh thần rồi. Ngã ngửa ra thế này, vừa quê, lại còn vừa dơ. 

Bỗng nhiên, Alec đỡ lấy eo Valerie, kéo cô trở lại. Có vẻ hơi dùng lực, Valerie va vào ngực hắn ta. Và vừa hay môi hắn chạm lên trán cô. 

Cái tình huống quái quỷ gì thế này? Cái khoảng cách chênh lệch sao lại kì cục đến thế? 

Valerie đứng hình mất vài giây. Giật mình tách mình và Alec ra. 

"Tôi...tôi xin lỗi" Valerie đỏ lựng mặt lên, ấp úng phân bua: "Chỉ...chỉ là tôi bị cận thôi. Tôi không...không thể nhìn thấy nên mới..." 

Anh ta rất điềm nhiên. Và chẳng biết Valerie có hoa mắt hay không nhưng Alec anh ta đang cười. Đó là nụ cười đắc ý. 

"Không sao!" Anh ta dửng dưng đáp. 

"Nhưng lúc nãy em khiến tôi ngạc nhiên đấy" Anh ta vừa nói, vừa trêu nghẹo Valerie.

Valerie mặt mũi đỏ tía tai. Lạy Chúa, đừng đùa như vậy. Thực sự rất ngại đấy. 

"Laura nhờ tôi đến đón em" Alec nhìn  chăm chú. Mọi chuyển động của Valerie đều lọt hết vào mắt hắn. Alec hắn ta, tâm trạng có vẻ rất vui. Khuôn miệng nhẹ nhàng kéo lên, một nụ cười rất...rất đẹp. 

Valerie đứng hình. Đứng hình trước vẻ đẹp vô thực của anh ta. 

Phản ứng ngơ ngác này khiến Alec bật cười thành tiếng. Đôi mắt to tròn, trong veo của Valerie ngước lên nhìn hắn. Giống như một con mèo nhỏ. Thực sự rất đáng yêu. 

"Cảm ơn anh. Nhưng không cần phiền toái như vậy đâu. Tôi có thể tự về" Valerie bình tĩnh đáp lại. 

"Tôi đã đến đây rồi. Để tôi đưa em đến bến xe" 

"Vậy...vậy làm phiền rồi" Valerie cúi đầu cảm ơn. Thôi thì cũng đã đến giúp rồi mà. Ướt như chuột lột cũng không phải là cách. 

Một chiếc ô. 

Một người khô ráo. 

Một người ướt bên vạt áo. 

Kẻ bị ướt chính là người cho đi nhiều nhất.



Aaaaaaaaaaaaa. Chao xìn cả nhà iu của tui. Đã rất lâu rùi, tui chưa có ra chương mới. Thiệc ra thì tui gặp khá nhiều chiện không vui nhưng mọi thứ đều ổn rồi nhe. Năm mới chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, đoàn viên bên gia đình nhéeee.

Ra chap vào Mùng 1 cho nó linh đó mà. Hihihihi 😊


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top