Chương 16: Laura trốn trại
Valerie và Laura dắt nhau đến quán ăn Đông Á lần trước và quyết định sẽ ăn sập quán. Gọi rất nhiều món, người ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ nghĩ đây chỉ giành cho hai người.
"Chủ quán, cho chai rượu" Laura vẫy tay, nói lớn. Nhỏ này luôn chơi lớn, ăn chưa đủ lại còn gọi thêm rượu nữa. Nó say ngất ra đây, ai khiêng nó về nào?
Valerie.
"Thôi, uống trà là được rồi. Đừng gọi rượu" Valerie thở dài ngao ngán. Cô chán ngấy cái cảnh Laura say mèm rồi nói lung tung rồi.
"Sợ cái gì? Cháy phố đi em" Laura cười lớn đắc ý.
Nhỏ này cháy phố quên đổ xăng.
Lúc này, rượu được mang ra. Laura thành thục bật tung nắp chai, rót rượu vào cốc.
"Uống đi gái"
Valerie bất lực thật rồi. Thôi thì uống cho Laura vui. Chứ bả mà làm loạn ở đây chắc chết quá. Tửu lượng của Laura luôn kém. Uống vài chai mà đã say khướt rồi. Theo đánh giá của Valerie thôi. Tửu lượng của Valerie thì tốt hơn nhiều. Cô không mấy say khi uống rượu. Vì vậy, để bảo đảm cô bạn xinh đẹp kia của mình không có bất kì đe dọa nào. Valerie luôn cùng Laura đến các buổi tiệc tùng.
"Valerie à... Ực...Ực... Bà thấy Demetri quá là đẹp trai không?" Laura nấc cụt, khó khăn nói ra từng tiếng.
Lại bắt nói mớ rồi.
"Đúng rồi, anh ta rất đẹp" Valerie chỉ đành hùa theo Laura. Chỉ sợ phật ý, cô nàng sẽ bùng cháy luôn.
"Mình rất ưng anh ta luôn. Không biết có nên làm quen không nè"
"Thích thì nhích" Valerie động viên.
"Hahahaha. Nhìn nè..." Laura vừa cười vừa chỉ vào nồi lẩu khi nãy ăn. Valerie nhướn mày khó hiểu.
"Thấy không... Cái nồi này đang cười nè. Há há..." Laura vừa nói vừa cười như con trốn trại.
Không ổn rồi, phải đưa Laura về thôi.
Valerie gọi nhân viên tính tiền, lại còn mang một đống đồ đạc của Laura về nữa. Chuyến này liệu có bình an hay không đây?
"Đi về" Valerie dìu cô nàng say khướt này ra khỏi quán.
"Há há... Ặc... Ặc..." Laura cười như được mùa, cười muốn rơi hàm tiền đạo. Valerie còn chẳng hiểu Laura đang cười cái khỉ gió gì nữa.
"Đi về" Valerie trầm giọng xuống, nghiêm nghị nói. Cô làm vậy chỉ để Laura ngoan hơn, không làm loạn nữa mà thôi.
"Mắng bé à? Quát to thế á? Không thương bé nữa rồi" Laura rưng rưng nước mắt, nghẹn giọng như chuẩn bị khóc lớn.
Như ý thức được mọi việc đang đi hơi xa, Valerie mệt mỏi nâng kính. Chúa ơi, con phải làm sao đây?
Sau đó, Valerie phải chạy theo Laura qua 7 con đường, chạy muốn hộc hơi luôn rồi mà Laura không chút mảy may quan tâm. Laura chạy qua đường khi vẫn đèn đỏ, tạt đầu xe ô tô, chọc chó. Bao nhiêu lần tính mạng Laura ngàn cân treo sợi tóc, là bấy nhiêu lần Valerie rớt tim. Cô nàng này không chút để tâm đến con bạn mình đang sắp chết và thấy đầu trâu mặt ngựa chuẩn bị tới và bắt nhỏ đi.
Laura say như bị mất nhân tính vậy.
Laura giỏi văn mà không biết lòng nhân đạo là gì hay sao?
"Dập đầu quỳ lạy, xin hãy dừng lại" Valerie dùng sức hét lớn, đến nước này chỉ còn lời nói thôi.
Laura quay đầu lại, lè lưỡi trêu chọc Valerie thì...
Rầm...
Laura đâm sầm vào một người, tưởng rằng nó sẽ ngã lộn cổ xuống đất. Nhưng không...Người kia đã kịp thời kéo Laura lại. Valerie nhẹ nhõm. Laura mà ngã ra chắc Valerie lại mệt xác nữa.
Nhưng người đã đỡ Laura là...
Cô ngẩng mặt lên.
Demetri Volturi.
Thông báo với mọi người 1 tin là tui bị covid rồi. Dính vào thời điểm chả ai dính *khóc tiếng mán* Tui buồn quá.
Sao tui cảm thấy tui cho cặp Laura x Demetri hơi nhiều hint nhể? Còn cặp Valerie x Alec chưa có hint nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top