Chương 14: Cảm ơn


Không thể tin được lại gặp hắn ở đây.

"Làm ơn hãy bắt hắn lại..." Laura lên tiếng, lúc này cô vẫn nức nở, cú sốc vừa rồi quá lớn đối với Laura "Làm ơn..."

Ánh mắt Demetri có chút thay đổi khi thấy Laura như vậy. Như khi món đồ mà anh ta trân quý bị người khác động vào vậy. Vô cùng tức giận, vô cùng kinh khủng. Gân xanh trên gương mặt điển trai đó nổi lên.

Vẻ mặt đó rất rất đáng sợ.

Xin đấy! Laura bị sợ ma.

"Xin anh hãy giúp tôi đưa người đàn ông này đến đồn cảnh sát" Laura lại một lần nữa cầu xin Demetri.

Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ sốc người đàn ông đó đứng dậy. Cách anh ta làm điều đó như nhấc một cọng lông vũ thôi vậy. Rất nhẹ nhàng.

Sau khi lấy lời khai và kiểm tra camera gần đó. Hắn ta đã bị tạm giam.

"Cảm ơn anh rất nhiều" Laura cúi đầu gập người để thể hiện sự chân thành.

"Em không sao là ổn rồi" Demetri nhẹ nhàng nói, rõ ràng anh ta rất lo lắng cho Laura. Chắc có lẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, chiếc mũi nhỏ ửng đỏ vì khóc quá nhiều. Đôi mắt xinh đẹp của Laura ngấn lệ. Đấy người đời nói đâu có sai. Người đẹp khóc cũng đẹp. Khóc mà cũng làm cho ai kia nhói lòng thì đúng thực sự là đỉnh cao.

"Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh" Valerie cúi nhẹ.

"Đây là..." Lúc này Valerie mới chú ý người đi bên cạnh Demetri. Lúc nãy gấp rút quá cô không thực sự để ý người ấy.

"Tôi là Alec Volturi"

Lại là Volturi, đi đâu cũng gặp.

"Valerie Walton. Rất vui được gặp anh"

Khi nhắc đến Valerie. Alec có vẻ bàng hoàng.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì"

Alec có vẻ chạc tuổi Valerie và Laura. Vóc dáng rất cao, gương mặt non nớt. Nhưng thứ ấn tượng nhất trên gương mặt anh ta là đôi mắt. Đôi mắt đen, to tròn, hàng lông mi dài. Quả mi tiền tỉ thực sự. Đôi mắt đó rũ xuống, hàng lông mi nhẹ nhàng chuyển động như những con bướm uyển chuyển xinh đẹp. Đây là vẻ đẹp phi giới tính. Nếu như không dựa nào giọng nói quá ư là nam tính của anh ta . Valerie còn tưởng rằng Alec là một chị gái xinh đẹp nào đó nữa cơ. Dù thế nào đi chăng nữa, anh ta như thiên thần vậy.

Không hiểu sao nhưng từ lúc gặp nhau tới giờ, Alec anh ta... nhìn chằm chằm Valerie. Khiến cô có chút khó xử. Cơ thể căng cứng, loại ánh mắt hung ác nóng nảy của anh ta. Nếu không kiểm soát được cảm xúc của bản thân thì Valerie cong đuôi bỏ chạy rồi. Đáng sợ quá má ơi!

"Đã muộn rồi, chúng tôi phải về. Thành thật cảm ơn anh vì ngày hôm nay" Valerie nói. Dù gì anh ta cũng đã giúp đỡ. Không quan trọng nhiều hay ít.

"Đừng khách sáo"

Valerie đưa cô về nhà và quyết định sẽ ngủ tại nhà Laura.

"Ổn không ?" Valerie nhẹ nhàng hỏi, đây chắc có lẽ là cú sốc đối với Laura. Cô ấy trước giờ vẫn luôn xinh đẹp, tính tình lại vui vẻ, hòa đồng. Ai ai cũng yêu quý Laura. Vừa rồi bị một người đàn ông trạc tuổi ông tuổi chú cưỡng bức như vậy. Ai cũng suy sụp cả thôi.

"Mình ổn" Laura mệt mỏi trả lời.

"Valerie nè, mình có nên cảm ơn... Demetri không?" Laura cúi đầu, càng về sau giọng Laura lại càng nhỏ đi, thậm chí Valerie gần như không nghe được những từ cuối.

"Cái đó là tất nhiên rồi. Hỏi mình chi?" Valerie hắng giọng.

Chẳng hiểu sao má Laura phớn phớt hồng. Câu nói của Valerie có tính gạ gẫm hay thả thính gì sao?

Thôi rồi gái ơi! Gái thích anh chàng kia rồi. Gái không có nghị lực gì hết.

"Nếu muốn cảm ơn thì cũng có thể mời anh ta đi ăn, đi chơi hoặc mua thứ gì đó tặng anh ta"

"Thật sao?"

"Tất nhiên, tin mình đi, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ gặp Demetri thôi" 


Hôm nay chính thức có điểm thi rồi. Điểm thi của tui khá tốt. Và tui cảm thấy rất vui luôn. Nên hôm nay up chương mới cho mọi người nè. Mọi người thi sao rồi? Kết quả có tốt không? 

Sao tui cảm thấy chương hôm nay có gì đó sai sai í. Muốn sửa mà không biết sửa ở đâu. Vì chương hôm nay có hơi nhảm một chút. Mong mọi người thông cảm và góp ý giúp tui ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top