Chương 13: Gặp nguy
Sau khi ăn uống no nê, hai cô bạn dắt nhau trở về nhà.
"Laura à, bà có thấy những người ở thành Volterra lạ không? Kiểu kiểu không giống người bình thường ấy" Valerie nhẹ nhàng hỏi, cô cảm thấy những người ở đó thực sự có chút không bình thường, bao gồm cả chị Irisa nữa. Valerie mong mỏi Laura sẽ nghĩ giống như mình. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại.
"Không, mình thấy họ chỉ có ngoại hình hơi lạ và cách đón tiếp nồng nhiệt quá thôi" Laura nhún nhún vai.
"Vậy sao?" Valerie nghĩ quá nhiều rồi sao?
"Nhưng bà có cảm thấy người tên Demetri đó thực sự rất đẹp trai không?" Laura cười không ngậm được mồm luôn. Qúa trời cái nết luôn.
"Cũng được. Nhan sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi? Đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến"
"..."
Laura thực sự không hiểu sao mình có thể chơi được với Valerie. Tần số não của Valerie là thứ cô không bao giờ có thể theo kịp. Những người không cùng tần số não với Trái Đất đáng ra phải bay sang hành tinh khác rồi chứ nhỉ.
Vậy sao... Valerie còn ở đây?
"Nói mới nhớ nha, chỉ còn 2 tuần nữa là đến kì thi rồi. Rồi sau đó một tuần là đến đám cưới của chị Irisa. Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng" Valerie thở dài ngao ngán.
Sắp đến kì thi, Valerie và Laura đều tập trung 200% công lực. Đây là một kì thi quan trọng. Nó sẽ quyết định việc ở lại trường tiếp tục học hay cuốn gói ra về. Còn nếu ai được điểm số top đầu sẽ được suất học bổng cực giá trị của trường. Đây là mục đích mà ai cũng hướng tới trong đợt thi này.
"Laura, chiều đến thư viện Volterra với mình không?" Valerie cất sách vào cặp, quay đầu hỏi Laura. Thực sự Valerie muốn Laura sẽ học cùng với mình. Nhưng có vẻ là không được rồi. Thấy Laura có vẻ bận cái gì đó. Hỏi cho chắc thôi, chứ câu trả lời trong tầm tay rồi.
"Xin lỗi Valerie, chiều nay mình bận rồi" Laura chắp hai tay chân thành xin lỗi Valerie "Mình hứa sau khi xong việc, mình sẽ đi chơi mà"
"Không sao. Hiểu mà" Valerie chỉ cười để trấn an cô bạn của mình. Cũng không bất ngờ mấy, đoán trước cả rồi.
Buổi chiều hôm đó, Valerie đến thư viện Volterra một mình. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Thời tiết rất tuyệt vời. Sau cơn mưa trời lại sáng, mùi không khí sau khi mưa rất đặc trưng. Hôm nay mà đi chơi thì còn gì tuyệt hơn. Nhưng đang trong tuần thi thì phải chịu thôi.
Thư viện Volterra khá đông. Lí do thì chắc ai cũng biết cả rồi. Valerie lặng lẽ chọn một chỗ ít người. Cố định chỗ ngồi, đi tìm những quyển sách để ôn tập. Ở đó và chiến đấu như những người còn lại trong thư viện. Thời gian cứ dần trôi đi. Chẳng biết đã là bao lâu nhưng khi Valerie ngẩng đầu lên thì cũng chỉ còn lác đác người trong thư viện.
Nhẹ nhàng xoa xoa một bên cổ đau nhức vì cúi xuống đọc sách vài giờ đồng hồ. Đau chết mất. Bây giờ cũng đã là 11 rưỡi đêm rồi. Valerie không lo lắm, vì cô đã gọi điện báo chị Irisa về việc cô sẽ học đêm ở thư viện. Bị chửi để làm gì. Đã quá mệt mỏi rồi. Sai lầm chỉ được phép diễn ra một lần.
Về đêm thành phố hoa lệ này mất đi cái vẻ hào nhoáng. Thay vào đó là sự tĩnh mịch, giản đơn như những vùng thôn quê yên bình. Đường về nhà cũng thật đẹp, những ngọn đèn đường với ánh sáng vàng lập lòe sau màn đêm, những ngôi nhà ngói đỏ vẫn còn sáng đèn, cây hoa diên vĩ bên đường đua nhau nở rộ.
Cảm giác thật bình yên. Đi được một đoạn, Valerie nghe thấy phía xa xa có ai đó.
"Chú bị điên à? Tôi đã nói là tôi không muốn rồi mà. Tránh ra...Đồ biến thái"
Chất giọng này nghe quen lắm. Valerie lại gần.
Là Laura.
Cô ấy đang kháng cự một tên đàn ông cao lớn. Ông ta đang cố lôi kéo Laura đi đâu đó.
Thằng khốn nạn này.
Ngay lập tức, Valerie chạy nhanh đến, tung một cước vào mặt hắn ta. Thành công tách hắn ra khỏi Laura.
"Mẹ kiếp! Con chó khốn khiếp nào?" Hắn ta ôm một bên mặt, rít lên.
"Là tao" Valerie nhìn từ trên xuống, hắn ta không hơn không kém một tên đầy tớ thấp hèn, dơ bẩn.
"Valerie, đến rồi. Hắn ta... hắn ta..." Laura nức nở, khóc òa lên "Hắn ta gạ gẫm tớ... hắn ta định cưỡng bức tớ"
Valerie nhẹ nhàng xoa đầu Laura và kéo cô ấy ra sau lưng.
Valerie đối mặt với tên biến thái. Hắn ta vẫn nằm đó. Chắc có lẽ vẫn còn bàng hoàng vì bị một con nhóc đá một cước rõ đau vào mặt.
"Mày... mày dám đánh tao" Đôi mắt hắn ta nổi lên đầy gân đỏ. Có vẻ gã này vừa say xỉn ở một quán bar nào đó. Thấy Laura xinh đẹp... Hắn ta muốn giở trò đồi bại.
"Ra đây mà xem... Con nhỏ vô đạo đức này đánh tôi..." Hắn ta nấc lên từng tiếng.
Có phải nhà báo đâu mà phát ngôn ngu học thế?
Ăn cướp mà còn la làng ?
Ăn cắp mà đòi khép cửa ?
"Gọi làng nước làm cái gì? Xem tao đánh mày liệt dương à?"
Lúc này hắn ta thực sự sợ hãi. Ngôn từ loạn hết cả lên, tay chân thì run lẩy bẩy. Hắn ta biết hắn đụng nhầm người rồi. Cú đá lúc nãy... nhất định con bé này không dễ ăn.
Ông ta lật đật đứng dậy, hòng chạy khỏi con bé này. Nhưng nào có dễ vậy... Chạy được một đoạn, ông ta đâm vào một người, lăn đùng ra đất.
"Lại con chó nào nữa đây?" Hắn ta rít lên từng cơn.
Lúc này mới nhận ra người trước mặt.
Là Demetri Volturi...
Sau mấy chục ngày ôn thi mệt mỏi. Cuối cùng đã xong rồi.
Lòng tôi đẹp như Ngày Giải Phóng.
Bây giờ tôi sẽ trở lại ra chương mới đều đều, hoặc không ra...
À quên nữa, chúc mừng truyện tôi đã đạt mốc 1000 lượt đọc. Tôi vui lắm.
Cảm ơn mọi người rất rất nhiều luôn.
Yêu nhắm luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top