Chap 1

-------Hồi tưởng kí ức (15 năm trước)------
- Cô Sonan cô có chấp nhận anh "Gấu" là chồng của cô không?_ Hana said.
- Tôi đồng ý!!!_ Sonan tiếp lời.
- Vậy anh Gấu, anh có chấp nhận cô Sonan là vợ của anh không?_ Hana tiếp tục.
"Bốp" là quả banh của một ai đó lia tới trúng vào đầu cô.
- Á ..á..á......_ đó là những gì cô thốt lên được khi bị quả banh rơi vào đầu. Kookie nghe tiếng hét của cô giật mình nên đã vô tình rơi "Gấu" xuống đất.
- Có sao không chị!!_ Hana thấy chị mình như vậy liền hỏi thăm.
- Banh của ai vậy??_Cô tức giận hỏi.
- Em không có biết!!_ Hana ngây thơ trả lời.
- Là của anh_ Junghan lên tiếng.
- Xin lỗi! Em có sao không?_ Junghan tiếp lời.
- TÔI không sao hết_ Sonan với vẻ mặt tức giận trả lời.
- Chị ah! Anh này là người mới chuyển đến cạnh nhà chúng ta đó!_ Hana thì thầm vào tai Sonan.
- Anh là Hwang Junghan mới chuyển đến đây!_ Junghan giới thiệu mình.
- Còn em là Sonan!_ cô cũng giới thiệu lại. Cô chỉ về phía Hana: - Hana em gái của em. Chỉ đến Kookie: - Kookie em trai út của em.
- Ừm! Mà nãy giờ tụi em chơi trò gì vậy?_ Junghan hỏi.
- Dạ chơi trò đám cưới!!! _ Sonan ngây thơ trả lời.
- Hana là người chủ trì đám cưới!! _Sonan tiếp lời.
Chỉ tay về phía Kookie đang ngồi: - Còn thằng nhóc này là người giữ "Gấu chú rể" cho em.
- Còn em là cô dâu!_ Sonan vừa xòe váy vừa nói.
- Ừm! Vậy nếu không có gì thì anh đi trước nha! _ Junghan lấy banh rồi quay đi.
Không quan tâm, 3 người lại tiếp tục trò chơi riêng của mình. Nhưng.......
- Chị ơi! Hồi nãy chị làm Kookie giật mình làm rơi "Gấu chú rể" nên giờ nó dơ ùi!!!_ Kookie ngây thơ.
- Kookie ahh! Dơ rồi thì làm sao chúng ta chơi đây!?_ Sonan buồn bã nói.
Junghan đi chưa xa nên đã nghe 3 người họ nói chuyện. Anh suy nghĩ một lát rồi quay lại, chạy đến chỗ 3 người.
- Vậy anh sẽ làm chú rể cho tụi em nha!_ Junghan quay lại nói.
- Yeahhhhhh_ Cả ba đồng thanh.
- Anh Junghan! Anh có chấp nhận Sonan là vợ của anh không?_ Hana tiếp tục thân phận làm người chủ trì.
-  Tôi đồng ý!_ Anh nhìn Sonan một lát rồi trả lời.
- Yeah! Vậy thì mời anh đeo nhẫn cho cô ấy_ Hana lấy chiếc nhẫn " kim cương" ra cho Junghan để đeo cho Sonan.
Anh đeo nhẫn cho cô (đeo ở ngón trỏ đó nha! Đừng hiểu lầm).
- Đeo xong nhẫn rồi có cần phải hôn cô dâu không?_ Junghan mặt nham hiểm hỏi.
( Ông này mới có chừng ấy tuổi mà.... haizzzz)
- Có! Có!_ Hana trả lời ngây thơ.
- Hả!!??? _ Sonan ngạc nhiên, trừng mắt về phía Hana.
- À! Không có! Anh giỡn thôi mà!_ Junghan vừa nói vừa gãi đầu.
- Yeah!!! _ Hai đứa con nít quỷ kia reo hò, hoan hô.

---------- trở về hiện tại-----------
- Em mở mắt ra đi_ Junghan nói.
Sonan từ từ mở mắt ra.
- woaaa!! Anh Junghan là kim cương thật á!!_ Sonan ngạc nhiên hỏi.
- Đúng! Coi như đây là món quà anh dành tặng cho ngày tốt nghiệp sắp tới của em!_ Junghan thấy Sonan vui liền nói.
- Nhưng mà đeo như này có thấy bất tiện không anh!?_ Sonan hỏi.
- Nhưng anh chỉ đeo vào ngón trỏ thôi chứ anh có đeo vào ngón nhẫn của em đâu!?_ Junghan nghe cô nói vậy liền nói.

(Được chap đầu! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hegth1213