Chương 4
Không lâu sau đó, kỳ huấn luyện mùa hè cũng đã đến. Các giáo viên luôn trong trạng thái bận rộn để chuẩn bị cho kỳ huấn luyện. Vào ngày cuối cùng của học kỳ đầu tôi vô tình lại bắt gặp tên nhóc đó-người mà Yurin đã tỏ tình. Hắn có cử chỉ nắm tay thân mật với cô gái bên cạnh nhưng người đó lại không phải là Yurin.
Lúc đó, không biết là điều gì đã thoi thúc tôi đi lại chỗ hắn, tôi muốn xác định quan hệ giữa hắn và cô gái bên cạnh.
"A-Aizawa-sensei?!" Hắn hoảng hốt nhìn tôi.
"Cô cậu đang làm hành động gì trong khuôn viên nhà trường thế hả?"
Cô gái cảm thấy sợ hãi liền nép vào sau lưng hắn ta.
"T-tụi em..."
Hắn ta nói với tôi, người con gái ấy là bạn gái hắn. Cô gái đó đã nhờ Yurin chuyển thư tình của mình cho cậu ta cũng nhờ vậy mà cả hai mới có cơ hội để mà hẹn hò. Cái cảnh tượng tôi đã thấy hôm đó, không phải là em tỏ tình hắn. Tôi nhận ra, tôi đã trách lầm em? Nếu không phải vì hắn vậy tại sao em lại đồng ý chia tay tôi?
Tâm trí tôi rối bời, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi, viễn cảnh khác nhau. Tôi muốn gặp em, tôi vội vã chạy đến lớp em. Nhưng hôm nay em không có đến trường. Tôi tìm số em trên danh bạ gọi điện thì em không nhấc máy. Tôi đứng ngây ngóc tại chỗ, bây giờ ngoài số điện thoại của em ra, tôi chẳng có cách nào để liên lạc được em nữa.
Tôi nhìn tin nhắn cuối cùng chúng tôi nhắn cho nhau là cách đây đã ba tháng. Chúng tôi đã chia tay nhau tận ba tháng rồi.
Tôi đã có rất nhiều điều muốn hỏi em, muốn nói với em nhưng mà, chúng tôi không có cơ hội nào để gặp mặt nhau. Bởi tôi phải tham gia vào kỳ huấn luyện, rồi lại chiến đấu với sự tấn công của liên minh tội phạm. Sau đó lại có rất nhiều vấn đề khác phải xử lý. Đến khi bắt đầu học kỳ mới thì tôi mới có thời gian đến tìm em.
Nhưng tôi lại nhận được tin từ bạn học em rằng em đã chuyển qua khoa hậu cần rồi. Tôi chưa từng nghe ai đề cập về điều đó tôi đã đến tìm Present Mic thì mới biết được lý do. Trong khi mọi người tham gia buổi tập huấn thì em đã tham gia vào một cuộc càn quét tội phạm em đã mất đi năng lực vĩnh viễn. Nhà trường thì không muốn em phải chuyển trường cho nên đã chuyển em từ khoa anh hùng về khoa hậu cần.
Bây giờ Recovery Girl là người giảng dạy chính của em. Tôi đến phòng y tế để tìm, quả thật em đang ở đó. Em ngồi đó, xem đống tài liệu trên bàn. Chiếc áo blouse trắng được khoác bên ngoài bộ đồng phục, chiếc khẩu trang màu đen nằm yên vị mà che đi nửa gương mặt thờ ơ của em.
Ver tác giả.
Aizawa gõ cửa đi vào, Yurin cũng theo đó mà dời tầm mắt nhìn anh.
"Chào, Yurin."
"Thầy đến tìm cô Recovery Girls à? Cô ấy vừa ra ngoài rồi nhưng sẽ quay lại ngay thôi."
Aizawa tiến đến cái giường gần chỗ cô mà ngồi xuống:"Không, tôi đến tìm em. Tôi vừa được biết là em đã chuyển qua khoa hậu cần."
Yurin lại tiếp tục chăm chú với đống tài liệu, lạnh nhạt nói:"Phải, từ nay em sẽ học cùng cô Recovery Girl. Nếu thầy đến chỉ để hỏi những điều đó thì em thấy không cần thiết lắm đâu. Mic-sensei có thể trả lời thầy chi tiết hơn mà."
Aizawa thở dài trước sự lạnh nhạt của cô:"Quả đúng như em nói. Nhưng tôi đến cũng không hẳn là vì chuyện đó. Về chuyện chúng ta chia tay, tôi muốn biết tại sao lúc đó em không hỏi tôi lý do mà em lại đồng ý?"
Yurin thờ ơ đáp:"Vì em thấy, nó không quan trọng."
Tim anh bỗng hẫng đi một nhịp khi nghe thấy điều đó. Aizawa chưa biết phải nói gì tiếp thì cửa phòng đột ngột bật mở.
"YURIN-SENPAI!!! CỨU EM VỚI!!" Hai thằng năm nhất đột ngột đạp cửa xong vào, nhưng khi nhìn thấy Aizawa ngồi bên trong thì lập tức im bặt.
"Có chuyện gì thế?" Cô hỏi.
"Em vừa tham gia một buổi tập luyện, em bị bong gân rồi Yurin-senpai." Cậu ta nói trong nước mắt.
"Là do tên này ham vui chạy giỡn nên mới bị đó senpai." Tên nhóc đi bên cạnh nói.
Yurin gật đầu chỉ tay về chiếc giường:"Em đỡ bạn lại đó ngồi đi, để chị sơ cứu cho. À quên nữa, nếu thầy không còn vấn đề gì thì có lẽ nên rời đi rồi ạ."
Aizawa chau mài thở dài một cái rồi lại bất lực rời đi. Đi được một đoạn anh bất ngờ ngồi sụp xuống. Bây giờ anh không còn có thể đọc được suy nghĩ của cô như những ngày trước nữa. Ánh mắt đó bây giờ đã không còn phản chiếu hình bóng của anh.
"Mình đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Rõ ràng người sai là mình mà." Anh biết anh sai rồi, sai vì ngày hôm đó không hỏi rõ, sai vì cứ nghĩ mình đúng, để rồi anh mất cô.
Anh tiếp tục bước đi. Ngày hôm đó, cô không khóc lóc, không ầm ĩ, bình tĩnh đến nỗi khiến anh hụt hẫng. Ngày hôm đó không phải là anh bỏ cô, mà có lẽ cô mới là người bỏ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top