Chương 3
"Chúng ta dừng lại ở đây đi Yurin."
Tôi nhìn người con gái trước mặt mà nói. Biểu cảm của em bây giờ cứ như là rất ngạc nhiên ấy. Chắc là lúc này em ấy sẽ giẩy nảy như mấy người con gái khác, sẽ khóc lóc van xin như người ta. Nhưng không, em thoáng ngạc nhiên rồi lại cúi đầu.
"Ừ." Em đáp.
Vì sự thái độ đó của em tôi càng có thể chắc chắn em thật sự đã lừa dối tôi.
Vào giờ nghĩ trưa hôm nay, tôi vô tình đi ngang phòng mỹ thuật. Tôi đã bắt gặp em cùng người con trai khác. Em đưa bức thư tình trên tay mình cho cậu ta. Tôi đã nghĩ chắc mình chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng tôi lại thấy biểu cảm tên đó ngượng ngùng mà lại rất vui khi nhận bức thư. Có lẽ hắn ta cũng thích em. Em đã tỏ tình hắn.
Đến khi về nhà, mọi thứ cũng không thay đổi gì. Em vẫn nấu ăn, vẫn vui vẻ mà mừng tôi trở về. Em không có ý định nói sự thật cho tôi biết. Và rồi, vượt quá sức chịu đựng của tôi, tôi đề nghị chia tay.
Em cúi đầu lặng lẽ nói:"Vừa hay, em đang định nói với thầy là em đã tìm được chỗ ở mới. Chắc là... tầm một hai ngày nữa em sẽ chuyển đi."
Tôi cười lạnh, có lẽ em đã chuẩn bị hết từ sớm rồi. Chỉ chờ tôi nói chia tay là em có thể đường đường chính chính ở bên cạnh tên đó. Nhưng tôi chưa từng nghĩ em lại là loại người đó.
Sáng hôm sau, em vẫn nấu ăn như thường ngày. Nhưng em không gọi tôi dậy nữa, em thay đồ, ăn sáng rồi lại âm thầm đến trường. Nhìn những món ngon trên bàn, tôi cảm thấy bản thân không có chút khẩu vị nào muốn ăn nữa. Tôi cứ thế mà đến trường.
Cả ngày hôm nay, tôi không có tiết dạy nào ở năm hai nên cũng không gặp mặt em, cứ thế mà cắm đầu vào dạy học lẫn soạn lại giấy tờ. Đến khi hoàn thành thì trời đã tối từ lúc nào chẳng hay. Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tường, bây giờ cũng đã gần 10 giờ tối, bất giác lại nghĩ đến không biết bây giờ em đang làm gì?
Tôi thu dọn đồ đạc, trở về nhà. Đèn không sáng, chắc là em đã ngủ rồi. Tôi mở đèn phòng khách lên thì lại thấy vài thùng carton đủ cỡ được đóng gói gọn gàng ở một góc tường. À, chắc là đồ đạc em soạn sẵn để rời đi. Nhanh đấy. Tôi tiến đến phòng ngủ, đi ngang nhà bếp thì không thấy món ăn nào được chuẩn bị. Tôi nhẹ mở cửa phòng, tôi có thể thấy em đang nằm co lại trong chiếc chăn đó ở một góc giường, quay lưng về hướng tôi.
Đến tận lúc này, tôi cũng không nghĩ là mối quan hệ này sẽ kết thúc chóng vánh như vậy. Tôi quay lại phòng khách, mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa và ngủ quên ở đó lúc nào không hay.
Tôi chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng lộc cộc dưới bếp, nhìn chiếc điện thoại sắp hết pin của mình mới biết là trời lại sáng rồi. Em gậm một lát bánh mì mà đi ngang qua phòng khách, hướng đến cửa mà đi. Vẫn không nhìn lấy tôi một cái. Tim tôi thắt lại, lại suy nghĩ, không biết rằng liệu chia tay có phải là lựa chọn mà tôi mong muốn hay không.
Một ngày làm việc mệt mỏi lại cứ thế trôi qua. Tôi đứng nhìn căn phòng lạnh lẽo trước mặt, ở đây không còn món đồ nào của em nữa. Em dọn đi rồi. Không nói một lời. Đôi chân tự dưng mất đi sức lực tôi ngồi phịch xuống đất.
Kể từ bây giờ, buổi sáng không ai chuẩn bị đồ ăn sáng. Không ai gọi tôi dậy, không ai cùng tôi ăn sáng, không ai nhờ tôi phụ phơi chăn ga, không ai chờ tôi về, không ai cùng tôi ôm ấp và chìm vào giấc ngủ nữa.
Bây giờ em ấy sẽ làm điều đó với một tên nhóc khác. Đây vốn không phải điều mà tôi mong muốn.
Ver Yurin.
Nhờ nhận được số tiền bồi thường của chính phủ, tôi đã có thể mua được căn chung cư này. Tôi đã lựa chọn vị trí tầng cao để có thể được cùng anh ngắm toàn view thành phố. Vốn dĩ tôi muốn ở đây cùng với anh nhưng mà không ngờ, anh lại đột ngột nói lời chia tay. À không, bây giờ phải gọi là Aizawa-sensei mới đúng.
Tôi nhìn quanh căn hộ được bày biện đầy đủ nội thất. Tôi đã chính tay chọn bộ ghế sofa đó để cả hai có thể cùng nhau ngồi xem tivi. Tôi đã cho gia công phòng bếp để khi thầy mệt mỏi, di chuyển sẽ không bị vấp phải thứ gì. Tôi đã chọn chiếc giường đó để mỏi khi mệt mỏi thầy ấy có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái. Mà thật không ngờ, tôi sẽ ở đây một mình.
Cái ngày mà thầy ấy đưa ra quyết định đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lý do thầy muốn dừng lại. Có phải là do tôi quá nhạt nhẽo nên thầy ấy chán không? Hay là do thầy ấy không muốn tôi ăn bám ở đó nên chia tay? Nhưng đến tận bây giờ thầy ấy cũng chưa một lần nói cho tôi biết.
Mà nếu thầy ấy đã quyết định như thế thì dù bản thân có muốn nếu kéo thì chắc cũng không được, vậy thì cứ "ừ" một câu cho thầy ấy nhẹ lòng. Tôi vùi mình trong bồn tắm, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Kể từ sau ngày hôm đó, chúng tôi trở thành hai con người xa lạ. Ở trường tôi chào thầy ấy theo phép tắc, thầy ấy cũng gật đầu cho có lệ. Ngoài những giờ ở trường ra thì chúng tôi không còn gặp mặt hay liên lạc với nhau nữa. Dần dần, tô bắt đầu quay lại cuộc sống trước kia, khi cả hai vẫn chưa hẹn hò.
Tôi vẫn thế, vẫn đi học đều đặn. Vẫn tham gia những buổi tập huấn, vẫn liên lạc với mấy đứa đàn em khối dưới. Tôi vẫn hay nghe mấy đứa đó than vãn về các tiết học, sự đàn áp của giáo viên chủ nhiệm. Và cả việc tụi nó đã gặp những kẻ thù như thế nào.
Bỗng chốc điện thoại tôi lại tắt nguồn, là do hết pin. Tôi nhìn lon bia trên tay cũng đã hết từ bao giờ, lại nhìn ra căn hộ tối ôm chỉ có ánh đèn phòng ngủ của mình. Cảm xúc lẫn lộn. Tôi đến mở tủ lạnh ra, lấy đại một lon bia khác trong đống lon bia. Đi lại kéo rèm cửa sổ ra mà ngắm nhìn thành phố về đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top