Cảm ơn và Xin lỗi
#[Toàn bộ câu chuyện là lời của nữ chính]
______________________________________
.Tôi đã từng có một tình yêu rất đẹp..À không phải nói là vô cùng đẹp!
Nó đến với tôi rất nhanh và cũng đi rất nhanh khiến cho tôi phải sống ở cái tuổi thanh xuân này với 2 chữ "Hối Hận"!
Tôi không biết bản thân mình nên bắt đầu từ đâu đây? Chắc có thể là cuối năm của sinh viên năm nhất nhỉ. Không biết có phải quá buồn cười không nhưng gần 20 tuổi đầu mà tôi chưa hề có 1 mảnh tình vắt vai và... Anh ấy là người đầu tiên tỏ tình với tôi!
Lúc đó tôi chưa có tình cảm với anh ấy, chỉ đơn giản quen chơi và để biết tình yêu là gì, vả lại anh ấy rất đẹp trai lại còn là con nhà giàu nữa.
Chúng tôi bắt đầu việc hẹn hò là ở trường đại học! Bạn biết đấy .Đại Học SEOUL nơi dành cho những con mọt sách chính hiệu, cả tôi và cả anh cũng vậy. Trước kia mỗi khi hết tiết tôi đều xuống thư viện đọc sách một mình nhưng còn bây giờ lại xuống thư viện cùng anh, cùng nhau đọc sách, và cùng nhau học!
Có khi chúng tôi chỉ ngồi cùng nhau học mà không nói chuyện vs đối phương 1 lời, dù vậy chúng tôi vẫn biết được đối phương đang làm gì và cần gì! Có thể là vì chúng tôi hiểu nhau chăng?
Những hôm được nghỉ anh ấy thường đến nhà đón tôi, chúng tôi cùng nhau đi chơi, đi ăn và nắm tay của nhau đung đưa trên các con phố. Cùng chia nhau những muỗng kem hay là những bản nhạc nhẹ nhàng trên các chuyến xe bus.
Những lời nói đùa giỡn với nhau luôn là vitamin cho cả hai!.
Rồii..chuyện gì đến cũng sẽ đến! Chúng tôi bắt đầu có các cuộc cãi vã to tiếng với nhau! Tôi nói lời chia tay còn anh chỉ đứng im lặng ở một góc..
Chia tay nhau cũng được hơn 1 tuần .Đó là 1 ngày đầu tuần đầy nắng sớm,anh ấy đến cửa lớp tôi với bó hoa to trên tay, bước đến anh trao bó hoa vào tay tôi rồi anh lại tỏ tình tôi thêm 1 lần nữa,anh nói với tôi rằng hôm đó là kỉ niệm 5 tháng của chúng tôi, tôi không chần chừ mà gật đầu với anh! Cầm hoa trên tay nhưng sao tôi lại cảm thấy có lỗi với anh như vậy? Dường như anh hiểu thấu được lòng tôi, anh nắm tay nhìn tôi và bảo " không sao cả, ai mà chả có lúc quên" và tôi cảm thấy biết ơn anh vì điều đó!
Thế là mỗi ngày của chúng tôi lại đều trãi qua cùng nhau, tôi càng nhận ra mình đã yêu anh nhìu hơn trước!
Rồi giông tố thêm một lần vô tình ập đến, anh đi chơi cùng bạn mà ko nghe đt của tôi. Anh đã say nhưng vẫn đến để xin lỗi tôi! Tôi không thể chấp nhận chuyện đó! Không phải do tôi ích kỉ, do tôi không hiểu anh mà là vì đây không phải là lần đầu anh vì bạn bè mà bơ đi hàng chục cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn của tôi. 3-4h sáng anh không về, không một tin nhắn rằng " Anh không sao, đừng lo cho anh nhé"! Đó mới là điều tôi muốn nghe từ anh nhưng không thể!
Tôi biết anh rất yêu tôi hơn cả tôi yêu anh mặc dù đôi lúc anh lại quá ham chơi mà quên mất rằng tôi đã rất lo lắng cho anh ! Tôi cũng biết bạn bè của anh nam có, nữ có nhưng tôi không hề trách anh vì tôi đặt niềm tin của mình lên anh cả rồi! Hôm nay thì khác, tôi không chịu nỗi nữa, tôi không muốn bản thân mình lo lắng cho anh đến gần như chết đi sống lại và cũng không muốn mình hào phóng nhận nhìu lời xin lỗi đến từ anh!
" Chấm dứt mọi thứ tại đây! Có thể cuộc tình mới của tôi hoặc của anh không đẹp như lúc trước nhưng nó có thể tốt hơn cho cả hai bây giờ! Tôi rất vui vì anh là mối tình đầu của tôi và cũng có thể là mối tình đẹp nhất của tôi! Xin lỗi và cảm ơn anh!"- đó là những gì tôi nói với anh lúc đấy! Và nó cũng là lời nói khiến tôi ân hận nhất.
Sau hôm đó anh không xuất hiện trước mặt tôi nhưng ngày nào cũng đi sau lưng tôi mỗi khi tan học, mua thức ăn đêm cho tôi đặt trc cửa nhà, tưới giúp tôi nhưng chậu bông treo trước cửa mỗi khi tôi bận học mấy ngày mấy đêm, thậm chí vào các ngày lễ anh cũng mua cho tôi những loại mĩ phẩm hay quần áo r nhờ người giao đến cho tôi.anh cứ như vậy, quan tâm tôi trong âm thầm, lặng lẽ cho đến 1 ngày tôi quyết định sẽ đồng ý quay lại với anh thì anh lại biến mất! Tôi chờ đợi anh đến nhưng chờ mãi anh không đến!
Tôi nhận được cuộc gọi từ bạn bè, họ nói anh đã ...Chết! Anh bị xe tải lớn đâm khi băng qua đường đến chung cư của tôi, bên cạnh thi thể anh là 1 phần thức ăn cùng bó hoa hướng dương lớn với mảnh note đề hàng chữ "Mừng kỉ niệm 1 năm của 2 ta!"
......Mối tình đầu của tôi đã như thế đấy! Buồn có, vui có, đau thương cũng có, mà hạnh phúc cũng có!
Anh đến với tôi vào 1 ngày đầy nắng và đúng 1 năm sau anh rời đi vào một ngày đầy mưa! Câu nói sau cùng tôi muốn gửi đến anh mặc dù anh không nhìn và nghe thấy đó là " Cảm ơn và Xin lỗi"
.Nếu còn yêu thì hãy tha thứ.
_Vì bạn sẽ không biết được rằng cơ hội của bạn có đến nhìu hay không!_
_Trong tình yêu đừng bao giờ để bản thân phải hối tiếc vì tất cả nhận được chỉ là sự đau đớn cho cả hai_
______________________________________
- Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện ngắn của em! Có thể là lần đầu viết ngôn tình nhưng mong mọi người hãy góp ý để những lần sau em có thể viết hay hơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top