Ngốc
cậu ấy đi, chiếc móc treo cặp lủng la lủng lẳng khiến mình nhức hết cả mắt. vừa cầm ly trà sữa vị dâu ngọt ngào kia lên, mình vừa bám theo sau cậu ấy như một con chó bám chủ.
"này." mình khẽ gọi một tiếng còn nhỏ hơn cả con kiến nhưng không hiểu sao cậu ấy vẫn nghe thấy được.
"sao"
"cậu thích tớ à?"
"sao cậu lại hỏi vậy?"
"con bạn tớ nói thế."
cậu ấy đánh vào đầu mình như thể bó tay một chuyện gì đó, bảo:
"Đã biết rồi thì đừng có mà hỏi nữa chứ, nhỏ ngốc này." rồi đi mất, đi thật nhanh để tránh bị mình đi theo. còn mình chỉ biết đứng đó
mình không biết có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ biết Hà Nội hôm đó ngập trong màu hồng.
<To be continue>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top