Where are you? my love?

Nao là con Trai!!!
Nao là con Trai
Nao là con Trai
Điều quan trọng phải nhắc three time

👁️👄👁️

Tôi ko có thiện cảm với Y/N lắm nên tôi lấy oc tôi luôn
Mấy chap sau thì chắc là sẽ với char khác
___________________
Naoto ơi?-Nao đứng từ xa, vọng tiếng gọi người thương, nó đứng kề vai lên cửa, nhìn trong căn phòng khách tối xì, mặt nó nhợt nhạt, mắt nó chứa đầy sự đau buồn

Anh đây! Có gì ko em?- lời gọi đc đáp lại, nhưng ko thấy người đâu, Nao bước từ từ đến cái Radio để trên bàn, "rè........." chả có gì cả, chỉ là một tiếng rè kéo dài

Anh ơi...- nó gọi lần hai, vẫn ko có ai đáp lại, mắt nó rưng rưng nước mắt, mũi từ từ đỏ và dần dần cay

Anh đây! Có gì ko em!?- vẫn là lời đó, sao ko phải là câu khác? Nao chậm rãi đi vào phòng làm việc của anh, nó mở cái laptop lên, hình nên là anh với nó hồi còn học ở trường cảnh sát

Nó lấy cái máy ghi âm để kế bên, bật lên
"Anh đây! Có gì ko em!?" thì ra, nãy giờ là cái máy trả lời, chứ ko phải người thương của nó, nó vẫn nhịn khóc

Nó bật máy anh lên, mật khẩu là sinh nhật của nó, để mật khẩu là sinh nhật khá là cũ, nhưng nó rất ý nghĩa đối với hai người, nó ko bận tâm đến việc phải bật điện lên, nó bật lên, nhưng...

Nó dừng lại, vì sao thế?

"Theo thông báo từ phía cảnh sát, nạn nhân là Tachibana Naoto, giới tính nam, 26t, là cảnh sát bên cục an ninh xã hội, nguyên nhân chết là do bị thương ở cổ, và sau đó tử vong vì mất máu khi ẩu với một nhóm khủng bố, nhưng có một sự kì lạ ở đây, tay của Tachibana lại siết rất chặt, bên trong đó là một bức thư, bên trong là những dòng thư của ai đó, đc xác định là người yêu hoặc người thân gửi đến, hiện bên cảnh sát điều tra đang cố gắng liên lạc về nhà của người thân nạn nhân"

Nao đứng yên một hồi, sau đó nó mở cái hộp tủ dưới bàn, nó lục đc một hộp thuốc
Anh có biết là hút cái này là ko tốt ko anh?- nó hỏi, nó thừa biết là người yêu nó đã chết vì đi làm nhiệm vụ rồi, nhưng nó ko chấp nhận đc, nó đã sống chung với cái ảo tưởng này đã đc 3năm r, mỗi khi nhớ lại, nó chủ cho rằng đó làm nói dối, chỉ là mấy cái tin đồn vớ vẩn của bên cục an ninh

Nhưng sâu trong nó, là một sợ đau buồn đến tột cùng, nó nhớ người yêu nó, nó nhớ cái cách mà ny nó cười, nó yêu cái cách mà ny nó yêu nó, chăm sóc nó, yêu thương nó mỗi đêm

Nó là con trai, nó cứ nghĩ là Naoto sẽ ko yêu những thằng đực rựa như nó đâu, nhưng khi nó nghe câu nói đó, nó đã vỡ òa

Nó yêu Naoto lắm
Nó yêu Naoto
Nó có thể là tất cả chỉ để có thể ở với Naoto

Khi nó đến chỗ để nhận diện người thương của nó, nó nhất quyết ko chịu nhận đó người yêu nó, nó khăng khăng rằng đó là người khác, ko phải là Naoto của nó

Đến khi có đám tang, nó vẫn ko chịu chấp nhận rằng người yêu nó đã chết, nó ko chịu đặt di ảnh của anh lên bàn thờ

Điên thật rồi

Nó đã sống với cái ảo tưởng này cũng phải đc 3năm rồi, mỗi giây,mỗi tiếng,mỗi ngày đối với nó là một lần nhân đôi nỗi đau

Nó cứ tưởng tượng là anh chỉ đang đi làm nhiệm vụ của anh thôi, nó chỉ nghĩ là anh làm về lúc nó ngủ nên ko thấy mặt anh thôi, nó...nó..nó điên thật rồi...nó điên thật rồi

Giờ nhìn lại, nó cũng đã chịu chấp nhận r, nó đã chịu chấp nhận một sự thật rằng, người yêu nó đã chết r

Nó cầm bút lên, ghi vào cuốn sổ của nó

"Ghi lại, ngày hôm nay, em sẽ chấm dứt nỗi đau này"

14/2/2XXX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top