Ta đi đâu đây?

Em đứng ở một chỗ lạ, nó là một con đường, xung quanh là các quán ăn, quán nước tấp nập người ra vào, nơi này khiến em vừa cảm thấy lạ nhưng rất quen thuộc

Một chiếc mô tô chay tới, người trên đó đội mũ kín mặt, sau đó hắn ra hiểu em ngồi lên xe
Em khó hiểu nhìn hắn, nhưng lại chọn cách ngồi lên

Hắn phóng xe, chở em đi ra khỏi nơi đó, hắn lên tiếng
Mấy nay sao rồi? Đã nhớ thêm đc gì chưa? Đầu em còn đau ko?- hắn hỏi những câu hỏi kì lạ, em voi thức chạm lên trán

Thì giật mình, em thấy đầu mình đang bị bó bọt lại, vết thương trên đó vẫn còn khá đau đấy

Hắn thấy em ko trả lời, liền quay đầu nhìn em, giọng hắn vừa trầm vừa ân cần hỏi em
Em sao thế? Thấy khó chịu chỗ nào hả?- hắn hỏi em lần hai

Sau bấy lâu đó, em mở miệng ra, nói với hắn
Dạ...em vẫn còn khá đau ạ, mà anh là ai thế? Sao em thấy anh quen quen?

Hai người họ đã chạy đc 15p, nơi em đang đi qua gần biển, giờ đã tối, gió biển thổi vù vù vào em, em ko mang áo khoác ,người run cầm cập

Hắn lo lắng, dùng xe ở gần đó, tháo chiếc áo màu đen của hắn, mang vào cho em, em hít đc mùi của chiếc áo, em cảm thầy mình đang dần nhớ đó là ai, hắn cởi mũ bảo hiểm ra

Một khuôn mặt thanh tú, với đôi mắt màu đen, ánh mắt đó hiện lên sự u buồn, sau đó hắn cười mỉm, tóc hắn bay phấp phới trong gió biển

Nụ cười đó khiến em nhớ một kí ức đã mất đi từ khi nào em ko nhớ

Đó là hình ảnh em đang đang mặc chiếc vest màu trắng, đứng kế bên cha xứ, sau đó là cảnh em đc bế lên, tiến ra khỏi nơi đó và em đoán đó là một đám cưới

Mặt hắn vui sướng, em thì cười phá lên, hai hàng nước mắt trào ra khỏi đôi mắt đầy sự hạnh phúc

Trở lại với hiện tại, em ôm lấy chiếc áo đó, mắt em rơi lệ, hắn lúng túng, xoa má em, an ủi em

Ko sao ko sao, sao em khóc v? Bộ có gì khiến em buồn sao?- hắn ôm em, xoa bộ tóc dài đến gáy của em, lấy chiếc mắt kính màu đen ra, anh hôn lên đôi mắt với chót mũi của em

Em mặc áo khoác vô, liền ra hiệu cho hắn chở em đi tiếp, hắn nhận ra, liền lên xe, chở em đi tiếp

Em trên xe im lặng ko nói nên lời, hắn ko muốn em bị phá giấc, cũng im lặng theo em

Đi đc thêm 20p, là đến một bờ biển, em xuống xe, chạy ra biển, dọc nước

Hắn nhắc em phải cởi giày ra, em vứt đôi giày vô mặt hắn luôn, xong rồi cười phá lên, hắn chỉ biết bất lực nhìn em cười như một đứa trẻ

Em đứng đó, chân em ngâm trong nước biển lạnh, hắn lại gần, ôm em từ phía sau, em lên tiếng

Anh ơi, em muốn về nhà- em ngập ngừng nới với hắn, hắn hôn lên gáy của em, em rùng mình vì cái hôn bất chợt đó

Hắn mỉm cười, bế em lên, đặt em lên xe của hắn, sau đó hai người đó cùng về nơi họ thuộc về

Anh ơi, em bị sao ở đầu vậy?- em vô thức hỏi anh

À thì...cái này do em bị té cầu thang nên mới vậy á!? Ko có gì đâu- hắn lúng túng nói em, biểu hiện của hắn khiến em nghi ngờ về việc mình bị mất trí nhớ

Đến nhà, hắn ko để em tự đi, hắn bế em vô nhà, vô nhà, mặt hắn đen xì, cầm dây xích, em thấy nên đã vùng vẫy trong vô vọng, sức hắn quá lớn, khiến em chỉ biết ngồi yên, sợ hãi nhìn sợi dây xích đó

Em đã nhớ hết rồi, hai người đã cưới nhau, nhưng em lơ đễnh vô tình khiến một người đàn ông khác lại gần và đã xém hãm hại em, hắn thấy tất cả, sự tức giận bao trùm quanh gã, hắn đã giết chết gã đã hãm hại em, sau lần đó, em bị xích ở nhà, mỗi ngày, hắn đều đều làm đồ cho em ăn, vô tình một lần em trốn ra ngoài, sự điên dại của hắn lên đến đỉnh điểm, hắn cầm cây cờ lê, đập vô đầu em, em đã vào bệnh viện và bị mất hết kí ức
Hôm nay, bì sợ hãi trc con người thật của hắn, em lại một lần nữa chạy trốn, sau 2năm bị giam giữ, mỗi ngày em bị hắn hiếp và bạo hành tinh thần, em đã chạy đến nơi mà trc đây, em và hắn từng đi qua rất nhiều lần

Nhưng em đã thất bại, em đã ko nhận ra, em đã bị một cơn đau đầu kéo theo mất hết kí ức lần hai, và em đã rơi lại vào tay của con sói đó, em ngu quá

Hắn siết muốn nát xương tay của em, ôm em chặt vào lòng hắn, hút lấy hít để mùi hương trên người em như một kẻ biến thái, em chỉ biết bất lực, tự trách mình quá ngu ngốc
Nhưng giờ đã ko thể thay đổi đc rồi

Em hãy chuẩn bị tinh thần cho hình phạt của anh đi, Naoto yêu dấu! Sau em lại trốn khỏi anh? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà? Sano Manjiro này chit muốn bảo vệ cơ thể ngọc ngà này thôi mà!? Sao em lại chạy trốn chứ?- hắn gào vào tai em những lời lẽ khiến em phải hoảng loạn lên từ nhịp

TẠI SAO CHỨ!!? SAO ANH LẠI TRỞ THÀNH MỘT CON NGƯỜI NHƯ VẬY!!?? Em chỉ vô tình bị hắn sàm sỡ thôi mà! Tại sao lại bị giam ở đây chớ!!!???- em gào khóc, nói ra hết nỗi lòng mình đã phải chịu suốt thời gian qua

Em yêu anh ấy, chứ không phải anh...em yêu Mikey của trc cơ..hức..sau anh lại trở thành như này rồi? Hức..tại sau chứ?..anh dịu dàng, đang yêu, cực thích taiyaki, chứ ko phải..hức..làm một người điên loạn này..ko phải..hức- em khóc nấc lên, nói hết cho anh biết rằng, anh sai chứ em ko sai

Hắn nhìn em một hồi, tay hắn lôi chìa khóa ra, mở cái xích ra khỏi chân em, mặt hắn ko còn điên dại nữa, thay vào đó là một khuôn mặt ko có cảm xúc

Em khó hiểu nhìn hắn, hắn ngước nhìn em nói

Vậy xin em hãy giữ lấy thân mình, anh xin lỗi, 2năm qua phải để em sống trong khổ sở như vậy,anh xin lỗi, thực sự xin lỗi, anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi... - hắn ôm em, hai hàng nước mắt chảy ra, em vô lưng anh, ko nói gì cả, hắn hỏi em

Em...sẽ tha thứ cho anh chứ?- hắn thì thào nói với em
Nhưng anh phải nghe cái này...- em nói vào lỗ tai của hắn, hắn chổng tai lên nghe

Thực ra...mấy nay em cảm thấy lạ lắm, em ko ăn nổi với hay ói nữa, mới nãy em đi mua thử cái que thử thai á...thì...em......có mang rồi...- em ngập ngùng nói với hắn

Gì cơ!?- hắn hoảnh hốt khi nghe đc tin đó, vậy 2năm qua, hắn đã vô tình làm em có mang, giờ phải là sao đây!?

Hai người nhìn nhau, hai còn người này đã cưới nhau rồi nên vấn đề này có thể là điều hiển nhiên khi lập gia đình

Hai người im lặng một hồi, sau đó hắn ôm em, nói nhỏ vào tai em

Em cứ chăm sóc cho đứa bé đi

Ta đi đâu đây?

Tất nhiên là đi ngủ r, em bị ngơ à

Ly hôn đi

À thôi thôi thôi, anh xin lỗi
_____________________
Ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc... Chap sau hên xui có H
Tui viết H dở vcl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top