9. Gọi chú Dương
Từ hôm đó thế giới của cả hai như biến thành màu hồng, làm gì cũng nghĩ đến nhau xong rồi cười. Ninh cứ cuối tuần lại lên Hà Nội thăm em rồi chơi với cháu của mình. Em vẫn dạy thỏ và nhím thành tích của hai đứa đều rất tốt nên nhiều lần chị Bình bảo sẽ tăng lương nhưng em từ chối, nên chị thường mời em ở lại ăn cơm.
- Ô Ninh lên chơi à, sao dạo này hay lên thăm chị vậy.
- Thì em nhớ hai cháu nó mà.
- Nhớ hai cháu hay nhớ thầy hai cháu.
- Dạ?
- Ui ông ơi nhà tôi có cam nhá tôi biết cả rồi.
Chị Bình kéo Ninh ngồi xuống bắt đầu dò hỏi.
- Chị còn tính làm mai thầy Dương cho mày ai dè mày hốt luôn rồi. Cũng ghê đấy.
- Em chị mà.
*ding dong*
- À chắc Dương đến đấy mày ra mở đi.
Ninh hí hửng đi ra mở cửa cho Dương, lúc thấy anh Dương cũng không bất ngờ lắm vì tuần nào anh cũng lên.
- Chào thầy nhá.
- Dạ em chào anh.
- Hai đứa kia đâu, ra đây học nè không thì để cậu học hộ cho.
Thỏ và nhím nghe vậy nhanh chóng chạy ra.
- Ơ cậu không được.
- Thầy có quà cho hai đứa này.
Thỏ và nhím nghe thì mừng rỡ chạy đến ôm em. Dương lấy ra 2 chiếc váy rất đẹp đưa cho hai đứa.
- Tụi con cảm ơn thầy ạ.
- Thế còn cậu nó có quà không em?
- Dạ anh muốn em tặng váy cho anh?
Chị Bình đi ra đánh vào vai Ninh một cái rồi nói.
- Con tao còn đầy váy tí cho mày một cái ha, gần 30 rồi đấy. Chị cảm ơn Dương nhá, em đã dạy tụi nó vất vả rồi mà còn tặng quà nữa.
- Có gì đâu chị, hai bé nó ngoan mà.
- Hai cô ơi vô thử váy đi xong rồi học nhanh để thầy ở đây ăn cơm.
- Dạ mẹ.
Thỏ và nhím cầm chiếc váy em vừa tặng rồi tung tăng chạy vô phòng.
- Hai đứa ngồi nói chuyện nhá chị vô xem con chị.
- Dạ.
Chị Bình nhìn Ninh cười một cái rồi đi vô phòng để lại không gian riêng tư cho cả hai.
- Nhớ bé quá đi.
- Sến quá đấy. Mà anh cũng giữ ý tứ chút đi không chị Bình biết.
- Em lo quá chị Bình biết lâu lắm rồi em.
- Là sao? Anh nói á.
- Hôm mà anh ôm em bị cái cam kia quay lại kìa.
Ninh chỉ đến cái cam ở ngay gần chỗ họ. Dương thì sốc toàn tập, vốn là người dễ ngại nên bây giờ em không dám nhìn chị Bình.
- Thầy ơi tụi con mặc đẹp không ạ?
Hai bé sau khi thử xong thì chạy lon ton ra cho em xem.
- Đẹp lắm.
- Ước gì thầy là người nhà của con nhỉ, thầy vừa hiền vừa giỏi vừa tốt nữa.
- Ui đơn giản.
Ninh bắt đầu ra vẻ sĩ khi nghe cháu mình nói vậy, 2 năm nữa cậu rước thầy về là xong không có gì là khó.
- Cậu tính bắt cóc thầy hả?
- Thầy tự đi theo cậ...aaa đau.
Dương thấy anh nói bậy liền nhéo vào tay anh một cái. Ninh ôm tay suýt xoa rồi cười cười nhìn em đang xù lông.
- Rồi rồi anh im.
- 4 người nói gì mà vui vậy cho mẹ tham gia với.
- Mẹ ơi, con muốn thầy Dương là người nhà mình á thầy hiền mà còn tốt nữa.
Chị Bình cười hiền xoa đầu con gái nhỏ của mình.
- Thế thì con phải hỏi thầy rồi.
- Thầy ơi, có được không ạ?
- Làm người nhà thì chưa được nhưng tụi con có thể gọi thầy là chú.
- Dạ.
- Rồi sau này sẽ đượ...
Ninh đang nói dở thì Dương đã quay qua lườm một cái nên đành im lặng.
- Vô học thôi hai đứa.
- Dạ.
Sau khi Dương đi chị Bình ngồi xuống cạnh Ninh hỏi chuyện.
- Rồi tính khi nào nói với bố mẹ.
- Chắc cũng lâu á chị, Dương cũng chưa sẵn sàng.
- Ừm, nói chung là chuyện của hai đứa thì đều do hai đứa quyết định. Mà này mày đi mua cho chị 3 ly trà sữa đi.
- Nay chị cũng uống à.
- Không, cho Dương uống nghe thỏ kể là Dương thích uống.
- Chưa gì hết mà cưng cỡ này sau này về nhà mình thì em ra rìa.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top