8. Ôm

Chỉ vì câu nói đó của Ninh mà trong xuyên suốt giờ làm em vẫn không tập trung được, bình thường em sẽ đích thăm cắm hoa và gói hoa nhưng nay em lại giao cho nhân viên rồi ngồi thẫn thờ, em không hiểu anh có đang thật lòng không hay hôm đó thấy em khóc thì anh lại muốn ban phát lòng thương. Cứ ngồi suy nghĩ thì cũng gần đến giờ em nhanh chóng về nhà thay đồ để đến dạy cho hai bé.

- Chào cả nhà.

- Dương đấy à em.

Em nhìn xung quanh nhà không thấy nhím và thỏ cùng với chị Bình mà chỉ có Ninh đứng đó thì thắc mắc hỏi.

- Ơ hai bé đâu anh?

- Tụi nó về nội có việc rồi em.

- Thế ạ, vậy thôi em về.

Ninh nhanh chóng chạy đến kéo tay em lại.

- Ơ tụi nó nghỉ nhưng còn cậu tụi nó nè em.

- Anh giỡn hoài.

- Giỡn gì? Chả phải sáng nay anh đã nói sẽ cho em biết à.

- À vâng thế anh nói đi.

Ninh nãy giờ vẫn nắm tay em, lúc em định lấy tay ra thì anh lại không buông.

- Hoa lavender là tình yêu chung thuỷ đúng chứ.

- À vâng đúng rồi ạ.

Ninh lúc này tiến đến gần em hơn nhìn vào đôi mắt em rồi nói tiếp.

- Còn hoa Tùng Dương là tình yêu chung thuỷ của anh.

Khi nói xong câu này, Ninh nhìn em một cách dịu dàng, còn em thì lại chẳng biết nói gì thêm. Em không dám nhìn anh cũng chẳng nói gì hết,cả hai lại im lặng.

- Sao vậy Dương, em nhận tình yêu chung thuỷ của anh rồi thì không nhận anh à.

- Em...

- Hay em tính vứt bỏ anh, vì anh lớn tuổi.

- Ơ không không chỉ là...

Dương bối rối vô cùng, nhận tình yêu chung thuỷ? Ý anh là bó Lavender sáng nay á. Rồi hoa Tùng Dương nữa, em không biết phải trả lời sao hết.

- Thôi được rồi, anh biết em không thích anh. Xin lỗi vì làm phiền em.

- Không không em không có ý đó.

- Vậy là em thích anh.

- Em...em

Ninh nhìn em bối rối như vậy thì cảm thấy em rất dễ thương, anh đưa tay xoa mái đầu tròn. Với sự cáo già của mình anh đã thành công khi dụ được hamster vào bẫy mà anh đã đặt ra.

- Vậy... hoa Tùng Dương có đồng ý lấy tấm thân này để anh được đem hoa về không?

- Em...xin lỗi. Nhưng hoa này để lâu đã không còn tốt rồi, anh hãy tìm hoa khác nhé.

Ninh tiến đến ôm em vào lòng.

- Nhưng anh chỉ thích hoa Tùng Dương thôi. Hoa này ở bên anh khi anh đang ở vực thẳm với những vết sẹo này, anh chỉ thích hoa này thôi em tặng cho anh đi.

- Nhưng năm ấy hoa đã bỏ anh đi, anh hãy tìm một bông hoa tốt hơn nhé. Em không xứng đâu.

- Thế nào là không xứng? Hoa này mang ánh sáng và hạnh phúc đến cho anh, hai năm qua anh vẫn luôn chờ đợi anh mong muốn được gặp lại bông hoa ấy thế mà giờ hoa lại từ chối anh, anh buồn lắm.

Tùng Dương không còn nhịn được mà ôm anh khóc thật to, em cũng luôn chờ đợi về nước để nhìn thấy anh dù không được bên anh cũng không sao. Đến hôm nay khi anh nói ra những lời này em cũng muốn trả lời rằng em cũng rất yêu anh nhưng nghĩ lại năm đó em là người bỏ anh lại thì em càng hổ thẹn, em không dám nói có mà chỉ mong anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em.

- Em xin lỗi anh, em xin lỗi. Em không dám nói có vì chính em là người ích kỉ mà bỏ anh đi, em đã không nghĩ đến anh. Em xin lỗi.

- Ngoan không khóc nữa, thế anh hỏi lại nhé. Em có đồng ý tặng anh hoa Tùng Dương không?

- Em có ạ.

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top