6. Cậu Ninh nhìn thầy lạ lắm.
Dương đang nằm trên giường bệnh đọc sách thì nghe tiếng mở cửa, nghĩ là bố mẹ nên cũng không ngẩng đầu nhìn.
- Sao mẹ mua cháo nhanh thế ạ?
- Anh đây.
Nghe giọng nói trầm ấm phát ra em mới nhìn lên, cả người em đông cứng không nói được gì, mắt mở to.
- Sao vậy? Không thích anh đến thăm à.
Ninh cười cười nhìn em.
- Ơ không phải ạ, anh ngồi đi.
Ninh kéo ghế ngồi xuống. Dương thì vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu gì.
- Em đỡ hơn chưa?
- Dạ cũng đỡ rồi, cảm ơn anh.
- Thỏ và nhím cũng đòi đến thăm em nhưng chị Bình không cho bảo là để em nghỉ ngơi, hai đứa nó nhớ em lắm.
- Hay anh bảo chị Bình tuyển gia sư khác đi, em nằm đây lâu vậy ảnh hưởng đến kiến thức của hai bé.
- Yên tâm anh sẽ đích thân kèm hai đứa nó.
Dương nghe xong thì bật cười, ánh mắt hoài nghi nhìn anh.
- Eo ổn không đấy?
- Em nghi ngờ anh y như con nhím vậy. Giận đấy.
- Thì đó là sự thật mà.
- Vậy thì thầy Dương mau khoẻ để dạy tụi nó đi, chị Bình không chịu tuyển đâu mà có thì hai đứa kia cũng không chịu. Nói chúng là nhà anh ưng em thôi.
- Hả?
Ninh nhận ra mình lỡ lời thì bụp miệng lại, nhanh chóng sửa ý.
- À không không ý anh là em dạy giỏi với vui nên tụi nó thích mỗi em dạy thôi.
Dương cười nhìn người đàn ông trước mắt.
- Cho anh hỏi câu này không liên đến học tập được không?
- Vâng anh hỏi đi?
- Em đã có ai chưa?
- Em...chưa.
- May quá anh cũng chưa.
Anh lại một lần nữa làm Dương khó hiểu. Sao lại may quá? Ý anh là gì?Sau đó Ninh lảng sang câu chuyện khác nên em cũng không hỏi.
...
Từ ngày hôm đó, tuần nào Ninh cũng đến thăm và trò chuyện với em, bố mẹ em cũng có chút nghi ngờ về mối quan hệ của hai đứa nhưng đều bị em phủ nhận. Em có đề nghị rằng anh hãy đưa thỏ và nhím tới chơi với em vì em cũng khá nhớ hai bé.
- Thầy ơi, tụi con vào nha.
- A thỏ và nhím đấy à, vào đi hai con.
- Dạ.
Nhận được sự đồng ý của em hai bé nhẹ nhàng đẩy cửa vào theo sau đó là Ninh và chị Bình. Thấy hai người Dương chống tay ngồi dậy.
- Em chào anh chị.
- Ôi em nằm đi, không sao đâu.
- Vâng ạ.
Chị Bình đặt giỏ trái cây lên bàn kéo ghế ngồi xuống.
- Chị nghe Ninh nói em bị tai nạn chị cũng lo mà bận việc nay mới vào thăm em được. Thông cảm cho chị nhé.
- Dạ chị đến thăm em còn dẫn theo hai bé là em vui rồi ạ sớm muộn gì không quan trọng.
- Mà em sao rồi?
- Dạ tầm hết tuần này là em ra viện rồi chị.
- Vậy là tốt rồi, em cứ nghỉ ngơi sao cho khoẻ hẳn đi rồi hẵng đi dạy.
- Dạ em cảm ơn chị.
Họ trò chuyện đến khoảng 7 giờ tối thì ra về để Dương còn nghỉ ngơi. Lúc trên xe nhím ngây ngô nói lại chuyện lúc nãy mình thấy.
- Mẹ ơi, nãy cậu Ninh nhìn thầy lạ lắm.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top