4. Thật sự còn yêu?
Sau hôm đó, cả hai lại trở về cuộc sống của mình. Dương sáng ra tiệm hoa tối thì đi dạy. Ngày nào cũng gặp nhau dường như họ đều biết bản thân còn yêu đối phương rất nhiều, nhưng lại chẳng dám nói vì sợ vết thương sẽ đau hơn.
Hôm nay dù đã hơn 6 giờ nhưng Dương vẫn chưa đến, bình thường thì Dương luôn đến sớm 5 phút hoặc nếu có trễ sẽ báo vậy mà hôm nay lại lạ như vậy. Lúc này điện thoại anh reo lên người gọi chính là Dương.
- Alo có gì sao em?
: Chào anh tôi là y tá của bệnh viện, người yêu của anh đã bị tai nạn xe hiện đang cấp cứu tại bệnh viện xxx. Bệnh nhân bị thương khá nặng.
Ninh nghe xong thì suýt làm rớt điện thoại, anh đưa thỏ và nhím sang nhà một người bạn còn mình thì chạy đến bệnh viện. Lúc này tim anh như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, mắt đã ngấn lệ. Anh ngồi ở trước phòng cấp cứu, từng giây từng phút trôi qua đối với anh là cả một thập kỉ. Em ở trong hôn mê còn anh ở ngoài thì cầu nguyện cho em. Khi cửa phòng cấp cứu mở ra anh lập tức đứng dậy.
: Bệnh nhân đã vượt qua nguy hiểm, nhưng việc điều trị sẽ phải kéo dài do bệnh nhân bị gãy xương tay phải và xương chân trái. Có một vài vết thương khá nặng.
- Vâng tôi cảm ơn bác sĩ.
Sau đó Dương được đẩy ra, em vẫn còn hôn mê. Lúc này anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn tay chân em thì xót vô cùng. Anh đi vào phòng bệnh nhìn em nằm trên giường, nước mắt lại tuôn trào. Giờ anh đã hiểu anh còn yêu em rất nhiều. Anh lấy điện thoại em thử nhập mật khẩu cũ thì bất ngờ rằng nó vẫn mở được, anh gọi cho bố mẹ em lên còn mình thì đi đón hai cháu về.Khi em tỉnh lại đã thấy bố mẹ ngồi bên cạnh, ai cũng khóc.
- Ôi con tỉnh rồi ông ơi.
- Để tôi gọi bác sĩ.
Em được bác sĩ kiểm tra lại mọi thứ rồi dặn dò sau đó thì đi ra ngoài. Em thấy bố mẹ ở đây cũng rất bất ngờ.
- Sao bố mẹ biết mà lên đây ạ?
- Nãy có cậu trai kia gọi cho bố mẹ bảo con bị tai nạn, cậu ấy đeo mắt kính, nhìn cũng đô lắm. Mà bố mẹ lo cho con quá chưa kịp hỏi tên.
Nghe đến đây em cũng biết đó là Ninh, bao năm qua em vẫn giữ nguyên mọi thứ trong điện thoại như vậy. Nhiều lần em cũng muốn thay đổi nhưng lại không nỡ, em vẫn để mật khẩu cũ, tên anh ở đầu trong danh bạ khẩn cấp, biệt danh "babe" vẫn còn đó. Em yêu anh nhiều lắm còn hơn cả bản thân mình nhưng chính em năm đó đã bỏ anh ở lại đây mà đi xa thì sao mà còn tư cách để níu kéo.
...
Anh Ninh đưa hai cháu mình về trên xe cả hai đều hỏi sao em không đi dạy. Anh biết có giấu cũng không được vì em phải mất hơn 1 tháng nữa mới xuất viện được nên cũng nói sự thật ra.
- Ơ vậy thầy sao rồi ạ.
- Thầy Dương vẫn phải điều trị lâu lắm con à, con yên tâm cậu sẽ kèm con thay thầy.
- Hoi hoi nghe cứ sai sai í cậu. Nghe mẹ bảo cậu đi học toàn bị bà la vì môn này thôi, không thể tin tưởng được.
- Ô hay cái con này.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top