3. Chung phòng
- Cảm ơn nhím, nhưng thôi chắc mưa tí sẽ hết lúc đó thầy đón xe về sau.
- Ơ nhưng giờ cũng hơn 8 giờ rồi ạ tí một mình thầy đón xe thì nguy hiểm lắm. Thầy ở đây đi cậu con có vai rộng với cơ bắp to lắm sẽ bảo vệ thầy.
Nghe lời này Dương bật cười, xoa đầu nhím một cái rồi nói.
- Thầy là con trai mà không sao đâu.
- Giờ mưa lớn vậy thì cũng phải đến đêm mới ngừng, lúc đó xe buýt cũng không còn nữa. Em cứ ở lại đi.
Dương nhìn Ninh rồi nhìn ánh mắt mong chờ của hai đứa nhỏ cũng xiêu lòng mà gật đầu.
- Vậy tí thầy ngủ ở đâu vậy nhím?
- Dạ ngủ với cậu Ninh ạ.
Nghe xong cả hai không hẹn mà nhìn nhau ngượng ngùng.
- Thôi hai cô đi ngủ đi hai cô ơi, mẹ Bình mà biết thì hai cô với cậu bị la đấy.
- Dạaaa.
Thỏ và nhím nghe lời đi vô phòng, bây giờ ở ngoài chỉ còn cả hai và không khí ngượng ngùng.
- Thôi chắc em về đêm luôn.
- Không được, nguy hiểm lắm.
- Nhưng...
- Được rồi nghe lời đi, anh sẽ ra ngoài ngủ em yên tâm đi.
Dương nghe vậy lắc đầu liên tục.
- Ơ thôi ạ, để em ngủ ngoài.
- Sức khoẻ em yếu em phải tự thương mình chứ Dương.
Lúc này Dương nhìn anh, kí ức năm ấy ùa về. Nếu em không ích kỉ có lẽ bây giờ đã tốt hơn.
- Cậu ơi cậu.
- Tới đây đợi cậu chút.
Ninh đi vô phòng hai cháu còn Dương ngồi trên sofa im lặng nghĩ về những chuyện trước kia. Đã 2 năm trôi qua lòng em vẫn cứ mãi vướng bận. Ninh từ phòng thỏ và nhím bước ra, thấy em như vậy thì đi đến hỏi.
- Sao thế?
- À không có gì.
- Ừm vậy ngủ sớm đi em.
Ninh đi vô phòng tìm bộ đồ nào thoải mái cho Dương mặc nhưng anh đô hơn Dương rất nhiều nên những chỉ đành lấy cho em cái áo sơ mi và một cái quần đùi.
- Em thay đi, anh tìm rồi mà chỉ còn hai cái này thôi em mặc tạm.
- Em cảm ơn, hay anh vô phòng ngủ đi.Dù sao thì cũng không phải là chưa từng ngủ...
Vế sau đó em nói rất nhỏ nhưng anh đã hiểu được.
- Anh chỉ sợ em không thoải mái.
- Không có đâu ạ.
...
Cả hai nằm cùng một chiếc giường nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, mà chỉ nhìn lên trần nhà.
- Em 2 năm qua ổn chứ?
- Cảm ơn anh, em vẫn ổn.
- Sau này, anh hãy coi em như người lạ nhé. Đừng để ai biết được chuyện trước kia.
- Ừm anh hiểu rồi.
Ninh nhìn em rồi lại nhớ về lúc họ còn yêu nhau. Một cuộc tình đẹp mà anh đã từng nghĩ rằng sẽ trọn vẹn đến cuối đời. Anh vẫn luôn có nỗi buồn trong lòng với tình yêu năm ấy. Cả hai đều còn rất yêu nhau, nhưng lúc đó suy nghĩ còn quá non nớt có phần ích kỉ mà đã đánh mất nhau. Cứ thế rồi họ lại chìm vào giấc ngủ say.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top