10. Hạ Long

Mọi chuyện cứ thế yên bình trôi đi giờ họ cũng đã yêu nhau hơn 1 năm rồi mà nói đúng hơn thì là 6 năm. Mỗi ngày đối với Dương đều rất ngọt ngào chỉ có điều một người ở Hà Nội còn một người ở Hạ Long nên việc đi lại khá khó khăn. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ thì Dương quyết định đóng cửa tiệm hoa lại và trở về Hạ Long. Dù Ninh có bảo em ở đây để tiếp tục công việc nhưng em không đành lòng để Ninh đợi thêm nữa.

: Hello, bán cho chị 2 bó hoa ly đi em.

- Dạ.

: Mà sao hôm bữa chị ghé thì thấy quán nghỉ vậy em.

- Em về quê giải quyết một số việc á chị bán hết tuần này thì em nghỉ bán luôn.

Đây là một chị khách đã ủng hộ em từ nhũng ngày đầu mở cửa chị tên là Diệp bằng tuổi Ninh nhà em. Chị rất dễ thương đôi khi lại mang bánh hay trà sữa cho em.

: Ủa sao vậy bé chị thấy quán bán ok mà em.

- Em về chăm bố mẹ rồi về đoàn tụ với người yêu luôn chị.

: Hơi tiếc nhưng thôi về bên gia đình là tốt đấy. Mà em về đấy thì tính làm gì?

- Người yêu em có mở homestay cho em quản lý nhưng mà chắc em về đó thì sẽ tìm việc khác.

Lúc này cửa tiệm mở ra Ninh bước vào mang theo một cốc trà sữa cười tươi đi đến chỗ Dương.

- Anh giao trà sữa nè em.

Chị khách lúc nãy thấy Ninh thì ngạc nhiên.

: Ô thằng Ninh tom.

- Ủa con Diệp đen.

: Giờ làm nghề shipper à nhà mày xưa cũng giàu mà.

- Không má, tao ship cho người đặc biệt thôi mày.

Chị Diệp lại càng bất ngờ thêm, ở đây chỉ có em chủ tiệm hoa đẹp trai thôi mà.

: Mày với em này thân nhau à.

- Yêu nhau.

Vừa nói câu này xong anh nhận được một cái lườm từ em và vẻ mặt không tin vào sự thật của chị Diệp.

: Tin được không trời, thời đấy tao biết 10 đứa con gái thì hết 9 đứa là người yêu cũ mày.

- Không tin kệ mày, chuyện là thế đấy em nhỉ.

- Của chị đây ạ hết 300k ạ.

: À ok cảm ơn em.

Sau đó chị Diệp rời đi, Ninh cắm ống hút vào ly trà sữa cho em rồi cả hai ra bàn ngồi.

- Đúng là nam thần bóng rổ nhỉ hẳn 10 người yêu cũ.

- Vậy mới tán đổ được bé yêu chứ.

Ninh nháy mắt với em một cái khiến em uống trà sữa cũng suýt sặc.

- Mỏ cỡ này bảo sao thời đấy mấy chị lại thích.

- Bé có thích không?

- Thì cũng...có chút chút thôi.

...

Đến tối Ninh và Dương sang nhà chị Bình để xin nghỉ dạy và đưa hai cháu đi chơi.

- Chị ơi em muốn xin nghỉ ạ.

- Ơ sao đấy em?

- Em tính về Hạ Long ạ.

Chị Bình nghe vậy thì cũng hiểu, gật đầu một cái rồi kêu hai bé ra đi chơi.

- Hai đứa ơi ra đi chơi với cậu và chú này.

- Dạ.

Hai bé chạy ra ôm Dương một cái mà lơ luôn người cậu yêu quý.

- Ủa ủa sao không ôm cậu.

- Tại cháu thích chú hơn.

Ninh thấy thế cũng chỉ cười, rất tiếc hai cháu yêu à chú thích cậu hơn.

- Rồi mình đi nhé.

...

- Đủ đồ chưa bé?

- Dạ rồi, sao anh lên tận đây cho cực em bắt xe về cũng được.

- Thôi anh không yên tâm.

Ninh vừa nói vừa giúp em để vali đồ lên xe. Cả hai đi từ lúc 9h đến khoảng 12h mới về đến nhà, Ninh chở em về tới Bãi Cháy lúc bố mẹ em ra đón thì cũng chỉ nghĩ anh là bạn.

: Bạn của con tốt quá chở con từ Hà Nội về đến tận nhà.

- Dạ.

: Mà nhìn nó trẻ nhỉ, năm nay thằng bé đó bao nhiêu rồi con?

- 28 rồi ạ.

: Mới 28 mà mua được hẳn con xe 3 tỷ thì cũng giỏi quá đấy chứ.

- Chủ 3 cái homestay rồi còn làm ở phòng vật tư công ty than thì giàu lắm mẹ.

: À con về đây thì tính làm gì đấy?

- Chị bạn của con có mở công ty tư vấn và tổ chức đám cưới ở đây mới mở nên cũng đang thiếu Wedding planner con xin vô làm ạ.

Bố mẹ em nghe xong thì cũng mừng, sợ em về đây thì lại thất nghiệp thôi. Năm đó cho em đi du học cũng chính là gián tiếp muốn em chia tay với người yêu, lúc bố mẹ biết em yêu con trai thì đã phản đối rồi đưa em đi qua đó, nghe anh trai kể em khóc mấy ngày liền thì mới nhận ra là họ đã sai nhưng dù sao cũng đã muộn rồi. Đây chính là chuyện khiến họ day dứt mãi không thôi.

: Dương này cho bố mẹ xin lỗi vì năm đó bắt con đi du học nhá, bố mẹ lúc đó không chấp nhận được chuyện tình yêu của con. Bố mẹ mấy năm qua cứ day dứt mãi không thôi, sau này con yêu ai thì cứ yêu miễn sao là người đàng hoàng yêu con thật lòng là được.

Mẹ Quyết vừa nói vừa xoa đôi tay của em, Dương bất ngờ vì chưa từng nghĩ bố mẹ sẽ chấp nhận em ôm lấy mẹ.

- Con cảm ơn mẹ, thú thật với mẹ cái anh lúc nãy đưa con về là người yêu con năm ấy và cũng là người yêu ở hiện tại.

: Ơ thế là sao không phải năm đó hai đứa chia tay à?

Bố mẹ em không tin được cái người lúc nãy nhìn rõ men thế lúc nghe 28 tuổi họ còn nghĩ là đã có vợ luôn rồi ấy chứ, em bật cười nhìn bố mẹ rồi kể hết ra.

: Ổn không đấy con?

- Bố yên tâm đi mà.

Mà đúng thật ai nhìn Ninh mà nghĩ anh tím đâu rồi quá khứ huy hoàng quen 10 cô nữa. Rồi em cùng với bố mẹ ngồi nói chuyện sau một thời gian không gặp, nói vậy chứ bố mẹ em toàn hỏi về Ninh thôi.

...

Ninh vừa về nhà đã vô phòng nằm nhắn tin với em, nghe em kể về việc bố mẹ em đã đồng ý thì vui đến mức muốn hét thật to. Lúc này có tiếng gõ cửa Ninh đi ra mở thì thấy mẹ Phượng đang cầm một cái túi.

- Dạ mẹ.

: Dương mới về Hạ Long đúng không?

- Sao mẹ biết?

: Được kể.

- Ai kể vậy mẹ?

: Chị mày kể chứ ai.

Năm đó khi cả hai nói với bố mẹ anh còn suýt bị bố tống vô Nam nữa nhưng khi Dương đi du học bố mẹ mới không cho anh vào Nam. Cả nhà lúc đấy chỉ biết anh có người yêu là nam thôi chứ không biết đó là em, sau nhiều ngày sang tai thì mẹ Phượng chấp nhận chuyện anh yêu con trai rồi lại tiếp tục nói chuyện với bố, nhưng lúc họ chấp nhận thì cả hai đã chia tay gần 1 năm rồi. Phải đến 3 ngày trước mẹ mới biết anh đang yêu.

: Này.

Mẹ Phượng đưa cái túi to cho anh.

- Ôi mẹ mua cho con á.

: Không con nhé, mua cho Dương mai nhớ đem cho em nó khi nào được thì đưa về đây cho mẹ xem mặt mũi.

Dù hơi thôn nhưng không sao, miễn mẹ chịu là được rồi. Mẹ Phượng bảo anh đưa ảnh em cho xem, khi xem xong thì bảo em đẹp quá muốn nhanh nhanh gặp em.

...

Sau hôm đó mọi thứ đều tốt lên, em và anh bên nhau một cách công khai rồi anh nhanh chóng mua một căn chung cư để cả hai về ở chung. Đúng ngày kỷ niệm 10 năm bên nhau anh và em đã trao cho nhau chiếc nhẫn ở ngón áp út rồi có một cuộc sông viên mãn bên nhau.

_______________________END____________________

Đã đóng lại một bộ fic rồi, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở fic " yêu em hàng xóm" mãi yêu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top