Đào Nhỏ
" Appa ahhh !!! Người nhanh chóng đưa con đi học đi mà ..." - tiếng hét thánh thót vang vọng khắp nhà họ Yoo .
" Con gái của ta sao hôm nay lại muốn đi học đến vậy ? " - mẹ Yoo từ trong bếp bước ra sửa soạn đồ cho nhóc .
" Dạ ... Dạ ... tại con thích thôi umma à ... " - nhóc ngập ngừng .
" Bé con chẳng phải hôm qua còn đòi không muốn đi học sao ?! " - Appa Yoo từ trên lầu bước xuống cưng chiều bế nhóc lên .
" T...tại đi học cũng vui mà Appa ..." - nhóc con ngượng ngùng quay đi khi bị trêu chọc .
" Chắc chắn nhóc con nhắm được bạn nào ưng ý rồi đúng ko ?! " - Seungyeon unnie không biết từ đâu xuất hiện lên tiếng .
" S...sao unnie ?! " .
" Hahaaa nhóc con ... Nhìn mặt em kìa ... Hài quá đi ... Hahahaa .... ".
" Ahhhhh .... Appa à ... Umma à ... Seungyeon unnie chọc con kìa ... " - nhóc con giãy nảy khiến cả nhà bật cười .
" Hahahaa ... Thôi nào ... Cả nhà đừng trêu em nữa ... " - Appa cưng chiều xoa đầu nhóc con.
" Chỉ có Appa là thương con thôi ..." - nhóc bĩu môi nhìn hai người còn lại .
" Nhưng mà Jeongyeon à ... Chỉ hai ba con ta biết thôi ... Có phải con thích bạn nào rồi đúng không ?! " - Appa Yoo thì thầm vào tai bé .
" AHHHH .... APPAAAA ... !! "
" Hahaaa ... Thưa mẹ , con đi học !! "
__________________
* Trường Mẫu Giáo Twice *
" Momo ahh ! Cậu đang chơi gì vậy ?" - nhóc vừa đến lớp đã chạy đi tìm người kia .
" Jeong ahh !! Cậu đi học rồi sao ? " - bé con vừa thấy nhóc liền cười tít mắt .
" Mình đã cố gắng đến sớm để chơi với Momo á ... " - nhóc cười cười để lộ hàm răng trắng bóc .
" Jeong lại đây chơi búp bê với mình đi ... " - bé kéo nhóc con ngồi xuống cùng mình .
" Hahaa ... Được rồi , giờ mình sẽ làm đầu bếp nấu ăn cho búp bê nha ... " - nhóc con trước giờ vốn chẳng bao giờ chơi mấy trò yểu điệu này vậy mà hôm nay lại vì bé mà chơi cùng .
Hình ảnh bây giờ khiến những người bạn lúc trước của nhóc không khỏi bất ngờ , đặc biệt là những tên con trai đang rình rập gần đó .
" Nè Taecyeon ! Kia có phải là Yoo Jeongyeon hôm trước dọa đánh bọn mình không vậy ?!" .
" Bóng dáng đấy quả thực không lẫn vào đâu được ... ".
" Cậu ta mà cũng chơi mấy trò con gái đó sao ?! ".
" Nhưng chính xác là cậu ta mà ... ".
" Nè !! Hai cậu còn đứng đó nói nữa , cậu ta nghe được lại cho ăn đòn giờ ... " .
" Ahhh !! Nghĩ đến đã rùng mình rồi ... Thôi mình chạy trước đây ... " .
" Áchh ... Chờ mình theo với ... " .
.
.
.
" Momo à ! Trưa nay cậu ăn gì vậy ? " - nhóc con vừa hỏi vừa lấy hộp cơm được mẹ chuẩn bị từ trước ra ngoài .
" Hmm ... Mẹ mình có chuẩn bị cho mình rất nhiều món và một quả đào để tráng miệng á ." - bé mở hộp cơm cho nhóc con đối diện xem .
" Ohhh ... Vậy cậu đã ăn món này bao giờ chưa ? " - nhóc con đẩy phần ăn của mình về phía bé hỏi .
" Wowww ... Món này là gì vậy Jeong à ... Nhìn hấp dẫn quá !! " .
" Đây là Jokbal mà mẹ mình đã đặc biệt chuẩn bị cho đấy ... Momo ăn thử đi ... Ngon cực ..." - nhóc tự hào khoe .
" Vậy cho mình thử nha ... " - bé con cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn mà nếm thử .
" Sao ... Thế nào Momoring ... Cậu thấy ngon không ?!" - nhóc con chăm chú mong đợi .
" Wowwww ... Daebak !! Mà khoan cậu mới gọi mình là ... ?! " - bé đang mê mẩn bởi vị ngon của món lạ bỗng ngơ ngác .
" Momoring ahhh ~~ ".
" Lần đầu tiên có người gọi mình như vậy á ..." - bé ngượng ngùng .
" Hahahaa ... Rất dễ thương ahh ~~ chỉ cần cậu thích là được ... " - nhóc cưng chiều xoa đầu người kia .
" Mình có thể ăn thêm không ?!" - bé con e thẹn chỉ chỉ vào phần ăn của nhóc .
" Tất nhiên rồi ... Cậu ăn nhiều vào ... "- nhóc đưa luôn phần ăn của mình cho bé .
" Cảm ơn Jeong ahh ~~ " - bé cười tít mắt .
" Chỉ cần Momoring thích , sau này ngày nào mình cũng mang cho cậu ..." - nhóc con vui vẻ nhìn bé ăn ngon lành .
" Hmm ... Vậy Jeong ăn phần của mình đi ... " - bé cũng đẩy phần ăn của mình cho nhóc .
" C...Cậu thích ăn đào lắm sao Momoring ?!" .
" Hửm ... Sao Jeong lại hỏi vậy ? " .
" Thì cậu nhìn xem hộp cơm hình quả đào , bên trong cũng được trang trí họa tiết quả đào , lại còn có đào ăn tráng miệng nữa ... " - nhóc con nhìn qua một lượt muốn lú luôn .
" Thực ra tên mình trong tiếng Nhật có nghĩa là quả đào á Jeong à ... " .
" T...thật á ?! ".
" Hmm ... Mẹ mình nói vậy á ... " - bé cười cười rồi tiếp tục ăn .
" Vậy có khi nào khi Momoring lớn lên mái tóc vàng này sẽ chuyển sang màu hồng như quả đào chín không ta ?! " - nhóc vuốt vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu .
" Hmmm ... Liệu có thật vậy không Jeong ơi ?! " - bé ngơ ngác .
" Mình không biết nữa nhưng nếu đã như vậy thì sau này mình sẽ gọi Momoring với một cái tên khác ... " - nhóc nhíu nhíu mày đảo mắt .
" Là gì vậy Jeong ahh ?! " - bé con thắc mắc nhưng vẫn chăm chú vào phần ăn của mình .
" Là Đào Nhỏ nha ..." - Jeongyeon cưng chiều xoa đầu Momo .
.
.
.
End chap
___________________
Dù có hơi muộn nhưng Au vẫn muốn ngoi lên chúc mừng sinh nhật Dahyun unnie của chúng ta . Cũng như muốn đánh dấu sự trở lại của mình , quãng đường phía trước không biết liệu còn bao lâu nên chúng ta hãy cùng nhau trân trọng ngay khi còn có thể mọi người nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top