___Tên thường dân Lucas của thiếu gia.___
Khi Lucas bước vào hội trường, cậu không tránh khỏi việc bị bàn tán. Bởi lẽ, cậu là một dân thường nhưng lại được đưa vào đây nhờ sự sắp đặt của đức vua, điều này chẳng khác nào đi cửa sau. Tuy đã lường trước tình huống này, Lucas vẫn giữ được bình tĩnh vì cậu biết bản thân phải làm gì, cả ở hiện tại lẫn tương lai. Điều khiến cậu bất ngờ là sự xuất hiện của thiếu gia Vesper. Trước khi nhập học, Lucas đã tìm hiểu kỹ về ngôi trường, phương pháp giảng dạy và những nhân vật quan trọng ở đây, nhưng chẳng ai nhắc đến sự tồn tại của Vesper.
Khi Vesper cất tiếng nói, giọng hắn khiến Lucas run sợ. Mọi cử chỉ của hắn ta đều khiến cậu chú ý. Giữa đám đông náo nhiệt, Vesper vẫn nổi bật với bóng lưng vững chãi và mái tóc khẽ bay theo chiều gió. Không thể phủ nhận, hắn đẹp như một viên ngọc trai sang trọng và cao quý. Nhưng điều khiến Lucas thực sự bận tâm chính là sự bí ẩn bao quanh con người này. Cậu chẳng biết gì về gia thế hay đời tư của hắn. Chỉ sau một loạt hành động điên rồ mà cậu chứng kiến, Lucas đã hiểu rằng Vesper không phải kẻ dễ đối phó.
---
**Nhiều ngày sau buổi khai mạc:**
Sau khi hoàn thành công việc với giáo sư, Lucas phải băng qua một hành lang dài. Cậu lo lắng vì phía cuối hành lang chính là nơi Vesper đứng. Có vẻ như lớp học của hắn ta nằm ở khu vực này. Khi đến gần, Lucas có thể thấy rõ bóng dáng cao ráo và nổi bật của hắn. Xung quanh Vesper là một nhóm thanh niên đang trò chuyện rôm rả. Cậu định đi đường khác nhưng nơi này chỉ có một lối duy nhất. Nếu quay đầu bỏ đi, cậu chắc chắn sẽ bị để ý. Đúng lúc đó, một nhóm nữ sinh từ phòng bên bước ra, tạo ra sự xao nhãng cần thiết để cậu có thể lặng lẽ lẻn qua.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.
"Này, người đẹp, đi đâu thế?" Một giọng nói cất lên.
"Ối, này, cho tôi biết tên cậu đi, bạn nữ xinh đẹp kia ơi!"
Lucas giật mình. Trước khi cậu kịp phản ứng, một người khác lại nói:
"Ơ này, bạn nữ này đẹp quá, cậu tên gì?"
Cậu khựng lại, nhưng một giọng khác vang lên:
"Khoan đã, nhìn kỹ thì tên này trông giống con trai hơn đấy. Với lại, có đứa con gái nào trong trường này có mái tóc đen như nó đâu?"
"Hả? Là con trai sao?!"
"Mày bị vấn đề về mắt à? Haha!"
"Nhưng tao đang thắc mắc, tại sao tên này lại đi với đám con gái nhỉ?"
Lucas khẽ nhích chân định rời đi nhưng bị một bàn tay túm lấy.
"Này nhóc con, mày tính đi đâu hả?"
Cậu ngước mặt lên, dứt khoát hất tay kẻ đó ra, và vô tình chạm mắt với Vesper. Ánh mắt hắn ta trống rỗng nhưng lại ẩn chứa sự đánh giá. Dường như hắn chưa từng mỉm cười với trò đùa của những người kia.
Bất ngờ, một kẻ trong nhóm lên tiếng:
"Này, chẳng phải đây là tên thường dân gì đó sao?" Giọng hắn đầy khinh thường.
Vesper nhíu mày, nhưng rồi chỉ cười nhạt:
"À, tôi nhớ ra cậu là ai rồi. Không phải cậu bé thông minh này nên chăm chỉ học trong lớp sao?"
Jack – kẻ vừa lên tiếng – bật cười:
"Kaka, nhìn nó kìa, trông thật phèn!"
Nói rồi, hắn ta giơ tay định chạm vào đầu Lucas, nhưng cậu nhanh tay hất ra. Vesper vẫn đứng yên, quan sát từng hành động nhỏ của Lucas.
Jack nhếch mép giận dữ:
"Mẹ kiếp, tên khốn này, mày biết bản thân đang làm gì không?!"
Hắn lao tới định đấm cậu, nhưng Lucas nhanh nhẹn né sang một bên, khiến Jack mất đà và ngã lăn ra sàn. Những tiếng cười vang lên xung quanh. Lucas lo lắng, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau khiến cậu khựng lại.
"Tôi đã cho cậu đi chưa?" Giọng nói mang theo ý cười nhạt nhẽo nhưng đầy nguy hiểm.
Lucas hít sâu, quay lại đối diện với Vesper.
"Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Xin thứ lỗi."
"Đi ngang qua?" Vesper nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang nhìn thấu tâm can cậu.
Không chần chừ thêm, Lucas quay người bỏ chạy.
---
Từ đằng xa, một giọng nói khác vang lên:
"Này, không phải mấy cậu đã đọc nội quy trường rồi sao? Cấm tụ tập ở hành lang và cấm hút thuốc."
Đó là Tony – thành viên ban kỷ luật. Anh ta tiến tới giật điếu thuốc từ một trong những thanh niên gần lan can, sau đó quay sang Jack, kẻ vẫn còn nằm dưới đất.
"À, còn nữa, trường này cấm đánh nhau."
Bầu không khí im lặng trong giây lát, rồi Vesper cất tiếng, phá vỡ sự căng thẳng:
"Nè nè, anh là tên khốn nào thế hả?" Hắn ta vỗ vai Tony, giọng điệu nửa đùa nửa đe dọa. "Tôi nhớ là cái hội kỷ luật gì đó bị dẹp rồi mà. Với lại… lòi đâu ra cái luật cấm đánh nhau thế hả?"
Tony nghiến răng: "Cậu…"
Không quan tâm đến Tony nữa, Vesper quay người về hướng Lucas vừa chạy đi, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Lần sau, đừng để tôi gặp lại cậu nữa."
Một kẻ trong nhóm của hắn lên tiếng:
"Có nên xử lý tên thường dân đó không, Vesper?"
Vesper nheo mắt, đá kẻ vừa nói một cú đau điếng.
"Thằng khốn này, ai cho mày dám gọi thẳng tên tao hả?!"
Hắn im lặng một lúc, rồi nhếch môi cười:
"Vụ này tao tự giải quyết. Tên đó… cũng khá thú vị."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top