Chapter 2: Về cô ấy

Những ngày sau đó , tình cảm tôi trao cho cô ấy tăng lên như thuyết vật lí " vận tốc tăng dần đều vậy " , gia tốc tăng của nó lớn quá , lớn đến mức không thể có 1 lực cản hay lực ma sát nào có thể giảm được sự yêu thương mà tôi trao cho cô ấy . Cô ấy đối xử với tôi không tệ , có thể nói rằng cậu ấy là dạng người ít nói nhưng chủ động . Dường như cô ấy là kiểu người " Nói ít , làm nhiều " , tôi yêu cô ấy bởi cả cái tính cách đó nữa . Tôi nhớ , ngày 28/09 , chỉ một câu nói đùa " mày xuống mua cho tao cái gì ăn đi , đói quá " . Cô ấy nhìn tôi và chỉ cười , vuốt mái tóc qua vành tai cho đỡ vướng mà thôi . Nhưng , khi tiếng chuông trường reo lên báo hiệu hết tiết học , sau khi đứng lên chào thầy ( cô ) giáo , tôi thấy cô ấy đi rất nhanh ra khỏi lớp . Mọi khi , cô ấy vẫn miệt mài với sách vở ở trong lớp học , nhưng hôm nay thật khác . " Có lẽ cô ấy đi vệ sinh chăng ? " - tôi nghĩ vậy nên cũng chẳng theo sau . Ấy thế nhưng sao lâu quá , cô ấy đã đi được 10 phút rồi , tại sao cô ấy lại chưa trở lại nhỉ ? Tôi cảm thấy bồn chồn đến lạ kì . Tôi đứng lên , đang định chạy ra khỏi lớp để tìm xem cô ấy ở đâu thì thật may mắn , cô ấy đang bước trở về lớp . Thì ra là cô ấy chạy xuống căng tin mua cho tôi một cái bánh mì . Cảm giác này lạ quá , vừa thích thú lại xen lẫn thêm một chút xấu hổ , thích vì có người đang quan tâm đến tôi , không nói 1 lời mà chỉ hành động , xấu hổ vì tôi đã nói dối . Thực sự tôi có đói đâu , tại tôi thấy cô ấy quá ít nói nên mới hỏi thế chỉ để lấy thêm một chút sự quan tâm tôi thôi mà . Tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng sống biết bao ❤
Ngày 30/09 , Việt Nam bắt đầu chiếu loại phim Trung Quốc cổ trang " The Great Battle " ở rạp . Tôi biết cô ấy là người thích xem phim cổ trang của các nước trên thế giới ( trừ phim Việt Nam ) nên tôi đã định rủ cô ấy đi xem phim cùng mình . Tôi cầm điện thoại mình lên , ấn vào mess của cô ấy nhưng bỗng nhiên tôi dừng lại . Tôi không hiểu nữa . Một cảm giác ngại ngùng đến khó tả , tôi bật ra rồi lại bật vào mục gửi tin nhắn của cô ấy nhưng lại rất chần chừ . Tôi nghĩ " Mình có nên mời cô ấy đi xem phim không nhỉ ? " . Tôi chưa bao giờ đi xem phim với một người con gái nào cả . Tôi sợ . Sợ rằng tôi sẽ có gì đó sai xót , sợ rằng cô ấy sẽ phát hiện ra những khuyết điểm trong con người tôi . Tôi không muốn vậy , chúng tôi mới yêu nhau chưa đến một tháng . Tôi mới chỉ có người yêu thôi , TÔI KHÔNG MUỐN MẤT NGƯỜI YÊU . Thực sự đấy , hình tượng tôi đã vất vả xây đắp lên với cô ấy phải thật hoàn hảo ... Tôi suy nghĩ một hồi lâu , tôi chần chừ quá . " Hay là vẫn mời cô ấy đi nhỉ " , tôi nhớ cô ấy . Nói thẳng ra là tôi đã yêu cô ấy quá mất rồi , tôi không muốn phải xa cô ấy một giây phút nào cả . Một giây trôi qua dường như là cả một vấn đề vô cùng to lớn . Một giây trôi đi là một giây tôi không được gặp cô ấy hoặc là tôi sắp phải xa cô ấy mất rồi . Tôi không muốn vậy . Chính cái khoảng thời gian suy nghĩ này đang làm mất thời gian vô cùng !!! Nghĩ đến đấy , tôi quyết định sẽ không nhắn tin cho cô ấy nữa , tôi sẽ gọi thẳng cho cô ấy .
Tôi liền bật điện thoại lên , có chút lo sợ nhưng vẫn rất dứt khoát . Dừng lại khoảng 1 đến 2 giây , tôi quyết tâm gọi điện cho cô ấy .
" Tút ... tút ... tút " , cô ấy không nghe máy ??? Tôi không hiểu ? Hôm nay không có tiết học , cũng chẳng có bài tập gì cả , hôm nay cô ấy cũng không học thêm , vả lại cũng 9 giờ sáng rồi còn ngủ gì nữa . Tôi bấm nút gọi lại ngay lập tức . 1 lần , 2 lần , 3 lần , tôi đã gọi cô ấy 5 lần tất cả . Nhưng cô ấy không nghe máy . Tại sao vậy nhỉ ? Những suy nghĩ từ lo lắng chuyển sang sợ hãi bao trùm lấy tôi . Đầu óc tôi bỗng dưng tối đen lại , tôi không suy nghĩ được gì nhiều nữa ngoài sự lo lắng và nghi ngờ .
Một lúc sau , sự lo lắng và nghi ngờ của tôi đã được tan biến đi . Cô ấy gọi lại cho tôi ! Giọng nói đáng yêu quá , nó làm tôi quên đi sự bực bội đang tích tụ trong người mình . Và bất ngờ hơn nữa , cô ấy đã rủ tôi đi xem phim !!! Trong lòng tôi bỗng dưng vui sướng đến tột độ , bao sợ hãi cùng căng thẳng biến đâu hết . Phải nói đây là đỉnh cao của sự mãn nguyện ! Tôi thở phào rồi vội đồng ý ngay . " Mày chuẩn bị quần áo và xe qua bếch tao ra rạp chiếu phim nhé , hôm nay có phim mới ra hay lắm , mày có muốn xem cùng tao không ? " , đó chính xác là những gì cô ấy nói với tôi trong cuộc điện thoại chỉ vẻn vẹn 20 giây vừa rồi . Không ngần ngại gì nữa , tôi sửa sang lại tóc tai , chuẩn bị lại trang phục và còn lén dùng cả loại nước hoa đắt tiền nhất của bố tôi nữa . Sau 20 phút chuẩn bị thật chỉnh chu , tôi sang đón " nàng " ra rạp chiếu phim . Nhưng thật không ngờ , cuộc đi chơi lần này không chỉ có tôi và cô ấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top