Chapter 1 : Thời gian đầu

Năm tôi lên 10 , tôi vẫn chưa hề biết tình yêu là gì . " Tình yêu " , dường như là một điều gì đó khá là xa vời đối với tôi . Lúc đó tình cảm bạn bè , chia nhau những miếng đồ ăn , tranh giành đồ chơi , làm những việc ngu xuẩn cùng nhau mới là nhất ... Nhưng năm lên 14 , tôi nhìn thấy chúng bạn đều khoe về người yêu , khoe về những việc chúng nó đã cùng làm cùng nhau và khoe về cả những tình cảm chúng nó giành cho nhau nữa . Tất cả điều đó , tôi không nói ra nhưng trong lòng đã có chút ghen tị . Tôi giữ sự ghen tị đó đến tận sau năm học đó  . Tại sao tôi có thể nói vậy ? Bởi lẽ , năm lớp 10 , tôi đã có người yêu ...Tôi lớp 10 , cậu ấy học cùng lớp . Tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi đến được với nhau nữa . Hai người từ hai trường khác nhau , hai nơi khác nhau , chỉ đơn giản là cùng thi đỗ vào một trường cấp 3 tầm thường và học cùng lớp 10SA3 thôi mà ? Tình cảm của tôi dành cho cô ấy to lớn dần lên theo từng ngày . Cô ấy không xinh , chỉ đơn giản tôi thích mẫu người giản dị và chuyên cần mà thôi . Thời gian đầu yêu nhau , tôi vẫn nghĩ rằng nó sẽ đẹp như Les và Helen Brown vậy . Nó sẽ yên ổn , bình dị và cực kì bằng phẳng...Tôi đâu biết tình yêu là gì ? Mối tình đầu tiên đó , tôi đã liên tưởng đến vô vàn thứ làm được khi sau này lấy nhau , sinh con và xa hơn nữa ... Nhưng có lẽ , tôi đã lầm.
Ngày 19/09 , tôi tỏ tình với cô ấy , cô ấy đồng ý . Lúc đó , các bạn hiểu không , một cảm giác vui sướng đến khó tả . Niềm vui khi lần đầu tôi tỏ tình được người khác đồng ý , lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác " có người yêu " nó như thế nào . Một cảm giác lạ lùng đến khó tả ...Ngày 20/09 , ngày đầu tiên tôi cảm thấy có hứng thú với việc đi đến trường , đến lớp . Không phải do bạn bè cũng chẳng phải say mê với những kiến thức mới mà đơn giản ...Tôi đến lớp việc đầu tiên là lia mắt quanh lớp nhìn xem cô bạn đã có mặt chưa , cô ấy đâu... Chỉ còn 5 phút nữa là tiếng chuông vào lớp vang lên rồi . Lần đầu tiên tôi biết cảm giác lo lắng cho một người là như thế nào . Thế rồi , cô ấy bước vào lớp , tiếng chuông ồn ào kêu ing tai nhức óc báo hiệu vạo giờ học vang lên hôm nay cũng chẳng khiến tôi phải để ý . Tôi thề rằng , tất cả các giác quan của tôi lúc ấy chỉ tập trung vào cô ấy ...Cô ấy đẹp quá , tại sao vậy nhỉ ? Tôi cũng không hiểu nữa , tại sao hôm nay cô ấy lại đẹp đến vậy ? Vẫn con người ấy - giản dị và không hề trang điểm . Cô ấy vẫn thế mà ? Tại sao hôm nay cô ấy  lại hoàn hảo như vậy nhỉ ? Tôi đã tự hỏi chính mình điều đó .Có lẽ , khi yêu nhau , mọi thứ xấu xí , vô duyên của người kia cũng trở thành một điều vô cùng đáng yêu đối với mình . Cô ấy ngồi ngay sau tôi , thật sự không hiểu , tôi không thể tập trung được vào bào khi thầy cô đứng giảng trên bục . Mà thường ngày tôi có bị như vậy đâu cơ chứ ? Một tâm lí hồi hộp , bồn chồn đến khó tả , tôi đã nghĩ " Liệu bạn ý có giống mình không nhỉ ? " , cả ngày hôm ấy , tôi không học được gì nhiều .Ngày 21/09 , tôi vẫn đến lớp như thường ngày - sáng 6 giờ 30 phút . Thường là tôi sẽ đến sớm nhất lớp để trực nhật , nhưng hôm nay , mọi chuyện lại đi đến hẳn một bước ngoặt khác trong tình cảm của chúng tôi.Cô ấy đang ngồi ở bàn 5 tổ 4 quen thuộc , cần cù với những phép tính môn toán . Ấy nhưng , khi nhìn thấy tôi , cô ấy dừng lại , đưa cặp mắt đáng yêu của mình nhìn tôi . Tôi vẫn chưa hiểu ý của cô ấy muốn nói là gì , rồi từ từ đi về chỗ . Đặt chiếc cặp nặng như 1000 kg xuống ghế , cô ấy đứng dậy , giơ hai tay ra và bước đến ôm chầm lấy tôi . " Ô ? Có chuyện gì vậy nhỉ ? " - tôi nghĩ bụng . Không ngần ngại , tôi liền đưa vòng 2 tay qua người cô ấy ôm chặt cô vào người mình . Tôi hỏi " Có chuyện gì sao ? " , cô ấy im lặng không nói gì nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi , tôi có cảm giác hôm nay sao thật lạ quá . Một cảm giác phấn khích đến tột cùng . Trừ gia đình tôi , tôi chưa từng ôm một đứa con gái nào cả . Cảm giác này thích quá , tôi cứ muốn thời gian như ngừng lại để có thể ôm cô ấy lâu hơn , lâu hơn nữa . Nhưng tôi vẫn phải nói : " Bỏ tao ra nào , mày có chuyện gì phải không ? " . Thế rồi , cô buông đôi tay ra khỏi eo tôi , " Khôngggg " - tôi đã nghĩ rằng sự thích thú này sẽ chấm dứt mất , thực sự tôi vẫn muốn ôm người yêu của mình mà . Cô nói : " Chẳng có chuyện gì cả , chỉ là tao nhớ mày thôi " . Tôi đứng sững người , lại thêm một cảm giác vui sướng đến tột đỉnh , là một đỉnh cao của sự thích thú . Có người nhớ tôi ư ? Thực sự tôi đã có người yêu rồi !!! Tôi nhớ mãi câu nói ấy , đầu óc như trên mây , mơ mơ màng màng , không học hành được gì cả . Thậm chí trong giờ văn hôm ấy , tôi còn bị đứng học cho tập trung vì không biết hôm nay học đến bài nào rồi . Xấu hổ chứ , nhưng tôi thấy mình càng yêu cô ấy nhiều hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top