Tan Vỡ.

"Đến cuối cùng,em sống với tôi chỉ vì tiền?"


"phải,anh giàu,anh có địa vị,sẽ đáp ứng đủ mọi thứ cho tôi,nhưng hiện tại tôi thấy chán rồi"


"chán?hôn nhân mà em nói chán?em nói như một trò chơi vậy,hai đứa con em cũng xem nó là trò chơi hay sao?"


"tôi không nói lần nữa,ly hôn đi,nghiệt chủng kia,anh nuôi đi,theo tôi,chỉ phí sức tôi vứt"


"khốn nạn,ngay cả con của chính mình,em còn xem chẳng ra gì,được,ly hôn,tôi mong từ nay về sau,em đừng xuất hiện trước mắt con nữa,em không xứng làm mẹ của chúng"


Trong căn phòng lớn,đôi nam nữ cãi nhau đến mức mọi thứ trên bàn đều hất đổ,người con trai 25 tuổi mệt mỏi quát người con gái trẻ kia,sau khi kết thúc,cô ta cầm chiếc túi hiệu Chanel đắt đỏ rời đi,bước ra ngoài không thèm nhìn hai đứa con mà ung dung rời đi,trước cổng có chiếc siêu xe Proches đợi sẵn,đợi bóng dáng chiếc xe kia khuất dạng,người con trai kia ôm đầu gục xuống bàn làm việc,thầm nhủ rằng đây là lần cuối bản thân sẽ rơi nước mắt,tự nhủ phải sống thật tốt,sống vì con và không vì ai khác.

________________________________________________________________________________

Ngày toàn án phán quyết,anh cùng cô ta đứng trước tòa chấp nhận phán xét,thế nhưng ả lại lấn thế,muốn đòi thêm tiền coi như phí sinh con cho Tiêu Gia,cả Tiêu Gia-Uông Gia-Tuyên Gia đều phẫn nộ,số tiền cô ta yêu cầu anh đưa là rất lớn,cả 2 đứa lên tới 50tr nhân dân tệ,nhưng với sức ép của cả 3 gia tộc số tiền kia giảm còn 25tr,cô ta cắn răng chấp nhận,dù sao không nuôi con là tốt rồi.Kết thúc phiên tòa,cô ta hí hửng cầm chi phiếu nhanh rời đi,lướt qua hai con lần cuối nhưng ánh nhìn lại chẳng có một lần,Tuyên Lộ lẫn Trác Thành căm phẫn với hành động của cô ta,định lao đến mắng chửi nhưng bị anh ngăn cản,nhẹ nhàng bế con gái nhỏ yếu ớt lên tay,anh chua xót nhìn con đang cười tít mắt với mình.

"cho ba xin lỗi nhé,kể từ giờ,ba sẽ chăm sóc con và anh hai thật tốt"

xót xa thay cho 2 đứa trẻ,không còn tình thương của mẹ lại bị chính mẹ ruột hắt hủi,nhưng bù lại chúng lại được mọi người nâng niu và yêu thương,hiện tại tại có thể là đen tối,nhưng sau này chắc gì màu đen ấy còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top