My love

Gửi Jeonghan
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi bỗng dưng muốn viết bức thư này gởi tặng em, tình yêu của tôi. Tôi muốn hỏi em rất nhiều điều. Rằng em có khoẻ không? Rằng liệu em có ăn uống đầy đủ không? Liệu em có vì nhớ mấy đứa nhỏ mà khóc đỏ cả mắt?...
Nhưng rồi tôi bỗng nhận ra, cậu nhóc nhỏ gầy trắng trẻo năm xưa nay đã là một chàng trai mạnh mẽ có thể gánh cả một khoảng trời rồi. Nghĩ đến đây tôi chợt thấy thật vui làm sao. Vui vì sau từng ấy năm tôi vẫn được ở cạnh em, được ngửi mùi hương của em, được sờ lên mái tóc mềm mại của em, được chúc em ngủ ngon bằng nụ hôn chân thành nhất,... Em yêu à, em sẽ không thể đong đếm được nỗi nhớ của tôi mãnh liệt đến nhường nào.
Tôi muốn ước:
"Ước gì con đường em đi luôn tràn ngập hoa hồng và ánh hoàng hôn..."
"Ước gì nụ cười em luôn rạng rỡ tựa ánh ban mai chớm nở..."
"Ước gì người tôi yêu sẽ mãi tràn ngập trong những lời ngợi ca, sẽ mãi là thiên thần bé nhỏ ban phát ánh sáng cho mọi người..."
      Tôi bỗng muốn ích kỉ một chút:
       "Tôi ước nụ hôn ngọt ngào của em sẽ hạ cánh nơi gò má kẻ hèn này..."
       "Tôi ước vài câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi của chúng ta sẽ luôn bắt đầu bằng những câu từ đường mật nhất..."
        "Tôi ước trái tim đôi ta hoà chung nhịp đập, chung một tần số, tôi ước ánh mắt em sẽ luôn hướng về phía tôi, ước tình yêu của em sẽ chỉ dành cho tôi mà thôi..."
       "Tôi khát cầu rằng tôi sẽ mãi là độc nhất vô nhị trong em, hỡi em yêu..."
    Tôi viết những dòng thư này không chỉ bằng tình yêu mà hơn cả là nỗi nhớ vô bờ tôi dành cho em. Xa em tôi như một kẻ ngốc chẳng phân biệt được đúng sai hay phải trái, dáng vẻ ấy mới thật lố bịch làm sao. Em gửi tôi một tia sáng tôi lại tham lam mà muốn cả vầng trăng, tôi chẳng muốn sống với sự dằn vặt này nữa. Ở cái thế giới chết tiệt này, tôi từng ngụp lặn trong vũng bùn ranh giới giữa thiện và ác, giữa bản chất thật với một tôi khác đầy giả tạo, ngu ngốc. Dòng đời vội vã vô định khiến trái tim tôi héo mòn từng ngày, bí mật chôn sâu đáy lòng cũng chả dám bày tỏ với ai.
     Đối diện với đứa trẻ, tôi nhận ra nhiệt huyết của mình đã chẳng còn được như xưa. Phải chăng thời gian đã bòn rút dần con người tôi. Và thật may mắn làm sao khi tình yêu tôi dành cho em vẫn chưa từng thay đổi. Tình yêu của em đã lôi tôi ra khỏi vũng bùn ấy, em dạy cho tôi rằng con người ai rồi cũng sẽ đổi thay. Đó vốn dĩ là quy luật tất yếu của cuộc sống. Rằng tôi không cần thấy dằn vặt hay hối lỗi với những đứa trẻ, bởi lẽ chúng là những đứa trẻ bao dung, và luôn dạt dào tình yêu thương. Em như bến đỗ bình yên xua tan mọi khói mù trong tôi, dắt tôi về phía có ánh sáng soi chiếu, em sẽ mãi mãi không tưởng tượng được em với tôi quan trọng đến nhường nào.
    Tôi biết rằng em đang gặp phải một số khó khăn nho nhỏ, nhưng em à:
   "Dẫu mai này đôi người đôi ngả, tôi vẫn ước rằng mọi điều tốt nhất trên thế giới này sẽ thuộc về em..."
    "Tình yêu của tôi, tôi mong rằng dẫu bước đường em đi có đầy chông gai hay thử thách, em hãy nhớ rằng đằng sau em vẫn luôn có tôi đợi chờ...Hãy gặp lại nhau nhé, gặp lại vào cái ngày tôi đã đủ dũng cảm để ôm ánh sáng của mình vào lòng."
     Em yêu, sự rung cảm khi tôi chợt bắt gặp ánh mắt em giữa chốn thời không hỗn loạn, đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Cơn sóng xúc cảm như muốn nhấn chìm tôi trong bể sâu của tình ái, với tất cả lòng tham nơi cõi lòng, thiên thần bé nhỏ, liệu em có chấp nhận cứu vớt kẻ sa đoạ này không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top