TAI NẠN BẤT NGỜ
Trùng Khánh 3 năm trước
Một buổi sáng yên bình như bao buổi sáng khác, tại thành phố Trùng Khánh có một thiếu nam da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đỏ như máu đang vi vu trên chiếc xe môtô phân khối lớn với tốc độ cực kì, cự kì, cực kì như................... rùa bò, và thiếu nam đó không ai khác chính là Vương Nguyên. Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ theo kiểu '' đẹp mà bị khùng, không biết chạy xe mà bày đặt ra đường''.
Nào ai biết được rằng , trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ '' đã đua ba ngày liên tiếp rồi ,hôm nay thử chạy chậm một lần xem sao, lâu rồi không hít khói xe của người khác''. Đang thả hồn theo gió mây mà ngắm cảnh thành phố trôi chậm bỗng #Két.....Rầm# . Cậu từ trên xe bay xuống và tiếp xúc với đất mẹ bằng mông một cách ngoại mục, sau khi đã bay người lộn hai vòng để tránh tổn hại nhan sắc của mình. Ngay sau khi hồn cậu trở về với xác, sau cú sốc đột ngột kia thì cũng chính là lúc cả con đường đó ngập tràn trong tiếng hét.
'' Ai? Là ai mà đi không nhìn đường, bộ mắt để làm kiểng, hay bị cắm xuống mông mà lại đụng chúng ông đây hả. May là ta đây biết nghệ thuật phòng thủ trong mình, chứ không là tổn hại nhan sắc đẹp khuynh nước khuynh thành............của ta đây rồi''. ( đã lượt bớt hơn 1000 từ).
Đang hăng say ăn vạ, thì bỗng nhiên cậu nghe thấy một âm thanh khàn đục la lên, cũng như là thấy có người đang tiến tới sát bên mình.'' Thằng nhóc kia, không biết chạy xe thì ở nhà với mẹ đi, ra đường đi lông nhông làm gì? Đồ trẻ ranh''.
Ngẩng đầu lên nhìn, cậu thấy trước mặt là một ông mập bị mỡ che hết người với tướng đi ục ịch chẳng khác gì'' con hà mã xổng chuồng'', đó là những gì đang hiện diện trong suy nghĩ của cậu, vì vụ va chạm xảy ra gần ngã tư, rất đông người qua lại nên mọi người đều dừng lại xem chuyện như thế nào.
Thấy tình hình là xung quanh có rất nhiều người đang hóng chuyện, cậu liền nghĩ ra một trò vui đó là làm bộ yếu đuối, và với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu và đôi mắt pha lê trong suốt kia thì chuyện ăn vạ với cậu là dễ thực thi nhất. Nghĩ là làm, một giây sau trước mắt mọi người là một cục bột nhỏ mặt mày lấm lem hai mắt đẫm lệ nức nở từng tiếng không thành lời.
" hic hic con xin lỗi ạ, huhu con làm ở tiệm sữa chưa xe, hôm nay khách đến sửa rồi bắt con chạy thử rồi mới trả tiền. Con không biết chạy , nên chỉ dám chạy chậm, vậy mà giờ bị xe chú đụng trúng xe khách con, bị hỏng thành ra như này thì sao con đền được huhuhuhu". Cậu vừa nói vừa khóc, lấy tay lau nước mắt càng làm cho gương mặt thêm lấm lem càng tăng thêm vẻ tội nghiệp của mình.
Cứ như thế, cậu đứng khóc bên vệ đường khiến ai đi qua cũng thấy đau lòng và tội nghiệp, nên đều dừng lại lên tiếng bênh vực cậu, bắt người đàn ông mập phải đền tiền cho cậu. Tất cả những hành động ấy của cậu đều thu hết vào ánh mắt của người con trai băng lãnh đang ngồi trong xe, người con trai ấy nhếch mép cười và buông một tiếng "thật thú vị" rồi lấy điện thoại nhắn tin cho người đàn ông mập đang ở ngoài lo cãi nhau kia.
Sau khi nhận được tin nhắn, ông mập liền nhanh chóng cúi đầu xin lỗi cậu và đưa cho cậu một tấm séc lên tới 10 chữ số nói là đền chiếc xe và tiền thuốc cho cậu làm ai nấy cũng đều ngạc nhiên, và ngay cả cậu cũng bị làm cho đơ mất vài giây trước khi cầm lấy tấm séc. Số tiền đó đối với cậu thật ra là cũng không đáng gì, cậu chỉ cần một cú điện thoại giao dịch liền có gấp mười lần, nhưng điều làm cậu đơ như thế vì cậu đang phải nghĩ người đàn ông này ngốc chăng, hay bị té giếng, hay sét đánh mà lại thay đổi thái độ và đưa cho cậu nhiều tiền như thế chứ, thôi có người đưa tiền tận tay ngu gì không lấy, vậy nên cứ cầm trước đã.
Nhận số tiền xong rồi, ngay lập tức câu đi đến dựng xe của mình lên và tăng ga vọt đi với vận tốc ánh sáng bỏ mặc vẻ mặt không thể ngu hơn của ông mập, và ngoài ra còn có một vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến của ai đó với một âm mưu trong đầu "Sau này bắt em ấy về phải quản chặt, không để chạy xe như thế được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top