Chương 1: Tình bạn đẹp
Tôi là Hoàng Thục Phương, năm nay tôi 16 tuổi. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, tôi có một gia đình êm đẹp cùng với những người bạn thân thuộc nhiều năm.Chúng tôi đã chơi với nhau 7 năm trời,, nhưng không ai ngờ rằng tình bạn này sẽ chấm dứt khi có sự xuất hiện của một người con trai...
_________________________________________________________
-"Ting...Ting.."
Đúng với thời gian đã hẹn trước, điện thoại Thục Phương báo chuông. Cô uể oải thức dậy, bước xuống giường thay quần áo, chải tóc gọn gàng, soạn sách vở đến trường. Bước ra săm soi mình trong gương, một cô gái với mái tóc dài đen mượt được cột cao đầy sức sống xuất hiện, mỉm cười với chính mình, cô quay ra lấy xe máy đến trường. Trước cửa nhà, ba đã giúp cô dắt xe ra ngoài. Ba cô đã ngoài năm mươi, ông luôn dành cho cô mọi thứ tốt nhất, tình yêu thương của ông luôn làm cô thấy mình thật nhỏ bé. Ông là một người cha tốt, có lẽ đây là điều mà Thượng Đế muốn tặng cho cô chăng?
- "Cảm ơn ba, chào ba con đi học"
Như mọi ngày, cô thong thả chạy xe một cách từ tốn. Cô thích cảm giác này, không khí mát mẻ, thanh dịu, gió khẽ đùa những sợi tóc bay phấp phới trong không trung. Trời đang trong gian đổi mùa nên rất dễ cảm lạnh. Trường nằm ở khá xa nhà nên buổi trưa cô thường không về nhà mà ở lại trường ăn trưa cùng nhóm bạn. Ngó nghiêng xung quanh nhìn các tiệm ăn sáng đầy đủ màu sắc mà phát thèm nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn cô đành phải nhịn, lát vào lớp ăn ké tụi kia cũng được. Đi một lát cuối cùng cũng đến trường. Dắt xe vào gửi cho ông bảo vệ đáng kính xong, Thục Phương chạy ào vào lớp.
Xby pps
- "Ê, biết chuyện gì chưa? Con Lan 12a4 quen thằng Lâm 12a5 đó, nghe đó tụi tặng quà này nọ ghê lắm, ôm ấp, ân ái đủ kiểu..."
Mới vào lớp, tiếng thằng Đông đã dội thẳng vào tai cô, biết nó là "bà tám" lâu rồi nhưng cô vẫn dị ứng với chất giọng "oanh vàng" trời ban này của nó. Ném cặp lên bàn, cô chạy qua tụ họp với nhóm bà tám của mình.
- "Trời tưởng chuyện gì, ôm ấp nhau thôi mà có gì đâu, mày làm quá! Tặng quà thì tụi nó tốn tiền thôi chứ có được cái gì? Danh tiếng? Vài ngày cũng hết thôi."
Thục Phương nhẹ nhàng đưa ra bình luận của mình trước cặp dôi Lan-Lâm thích làm màu
- " Mày nói vậy mà nghe được à? Nói cho mà biết tụi nó còn định đính hôn sau khi cưới nữa kìa, còn mời cả lớp mình đi ăn tiệc nhà hàng cái gì ấy Tiên nhỉ? "
- " Love love gì đó tao cũng chẳng rõ nhưng nghe nói đắt tiền lắm! "
Thêm sự khên ngợi của Linh và Tiên, cô lại càng thấy khinh thường cặp đôi này. Nói là một chuyện, làm là một chuyện. Đây là câu châm ngôn mà mẹ vẫn luôn lấy ra để thất hứa mấy vụ đi chơi cùng cô. Cũng như cặp dôi này thôi, nói cho oai chứ mà dám bỏ tiền ra để làm chuyện nhảm nhí này thì không thể nào. Nghĩ là vậy, chứ cô nào dám nói ra, quanh đây toàn tai mắt lỡ miệng nói là đi đời.
- "Về chỗ đi mấy má, cô vào lớp kìa "
Vẫn luôn là Tuyết Nhược hiểu chuyện nhất, cả đám giải tán, ai về chỗ nấy lấy vở ra ôn bài. Tiết đầu hôm nay là tiết của bà cô mà cả đám hận nhất – môn sử. Sử học luôn là môn cô tự hào về truyền thống dân tộc, tình yêu nước dồi dào của các vị anh hùng ta thời xủa, thế mà trong phút chốc bị bà cô sử làm tan biến mất. Bà nói nào là dân ta tuy yêu nước nồng nàn nhưng vẫn chưa tạo ra khí thế anh hùng như các nước khác nên mới dễ bị nước ngoại xâm lăm le dòm ngó. Vì thế, nếu như sau này nước ta lâm vào hoàn cảnh loạn lạc, các em phải chiến đấu thật hùng hổ vào để danh tiếng vang khắp nới cho các nước khác sợ mà không dám đánh chiếm. Nghe xem coi có mắc cười không, đánh cho hùng hổ vào đến khi kiệt sức thì chết trước khi các nước khác có ý định xâm lăng à? Giọng nói của bà sử đã rất khó nghe rồi, Nam không ra Nam, Bắc không ra Bắc, thêm cả tiếng Huế vào nữa, nghe chẳng hiểu gì cả.
-"Cả lớp đứng"
-"Nghiêm"
-"Các em ngồi xuống, lấy vở ra ôn bài rồi cô khảo bài"
Có lẽ trong tuổi thơ của các học sinh không thể thiếu hiện tượng này nên chắc ai cũng hiểu cảm giác đau khổ mà không thể nói lên nỗi niềm của chính mình. Sắp tới đây, không biết ai xui xẻo bị gọi trúng. Cầu người Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai, Bác Hồ vĩ đại, Tề Thiên Đại Thánh , các vị thần thánh trên cao mong người đừng để bà sử gọi con.
-" Đinh Tuyết San "
Ôi! Thần Linh! Người có cần ác thế không? Con chỉ quên cầu cho bạn thân của con thôi mà, sao lại để nó bị gọi trúng vậy? Số nhọ, quá nhọ, có trách thì trách mày ăn ở đừng trách tao T.T
-" Học bài chưa? "
-" Dạ...chưa "
-" Bài có chút xíu thế mà lại không học, em đến trường để làm gì vậy hả? "
-" Dạ học "
-" Thế đây là cách học của em đấy à? "
-" Dạ "
-" Bước ra ngoài học cho tôi "
Bước ra lớp, Tuyết San bực bội nghĩ thầm: "Học thôi mà có cần làm quá vậy không? Bài ngắn, vậy bà có giỏi thì học đi có vài ba tờ à? Tuyết San tôi là người phong độ không chấp bà"
Xby pps
Thục Phương nhìn Tuyết San với ánh thương xót một cách chân thành nhất. Tội nghiệp! San à, tao nghĩ mà nên dổi tên là Lệ San đi cho hợp với hoàn cảnh. Thục Phương chỉ biết xin thần linh phù hộ cho cô bạn không mấy may mắn có thể được bình an vô sự cho hết ngày hôm nay thôi.
***
Ra chơi...
-" San à đừng buồn, có trách thì trách sao nay mày không cúng cho ông Địa để gặp vận xui -_- "
-" Mày còn nói được nữa. Phương à, đâu phải mày không biết tại mày nên tao mới không học bài "
-" Ơ, sao lại là tao? "
-" Thế chứ hôm bữa đứa nào nói học làm gì cho mệt bả chỉ mời mấy đứa quen tên thôi"
Hình như có thật, cô cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng mà cô cũng đâu cố ý, nói chung là do số phận không phải do cô
-" Thôi đi, mấy người cãi nhau không đói à? Ra căn tin trước đi rồi nói gì thì nói "
Vẫn luôn là Tiên tâm lí nhất nhưng cũng vì ăn mà thôi.
-" Lát chở tao về nha San, nay ba tao chở đi học, xe hư rồi "
Xby pps
-" Lại phá gì nữa để xe hư. Nói thiệt nha Linh mày cũng đâu có thân hình ngàn cân mà cứ đi vài ngày là xe hư hoài vậy? "
-" Đâu có "
-......
Cả đám cứ thế rôm rả đến hết giờ ra chơi. Cả buổi học diễn ra một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần vui vẻ. Dến khi giờ ra về, cả bọn lại tranh chấp lần nữa.
-" Tao muốn ăn ở quán Bảo Long, ở đó ngon mà phục vụ đẹp trai nữa "
-" Mình đi ăn trưa chứ không đi ngắm trai "
-" Ngắm trai ăn sẽ ngon hơn "
-" Thức ăn dở thì dù trai đẹp cũng chẳng ăn nổi "
-...
Họ cứ cãi nhau khiến cô nhức cả đầu. Thân thì thân đấy mà hợp thì chẳng thấy đâu. Thục Phương dắt xe ra ngoài, vào một cái quán nhỏ nhất nhưng trông có vẻ sạch sẽ ngồi xuống ghế gọi món ăn một cách tỉnh bơ.
Cả đám nhìn Thục Phương với ánh mắt "thân thiện " nhất có thể. Nghĩ sao vậy, cái quán tồi tàn này cũng ăn được à? Phương à, mắt thẩm mĩ của người cũng đâu có tệ, mấy quán kia có trai đẹp thì không them ăn sao mi ngu thế?
Quay qua đáp trả ánh mắt của đám bạn, Thục Phương nở nụ cười ngây ngô. Quán ăn không được đẹp nhưng ăn ngon, sạch, rẻ là được rồi. Thế trai đẹp có ăn được không? Nếu được thì Thục Phương này không ngần ngại chạy qua ăn đâu.
Cả đám cứ thế liếc mắt đưa tình nhìn nhau mà không chú ý đến các ánh mắt xung quanh nhìn mình như vật thể lạ. Một đứa thì ở trong, cả đám thì ở ngoài mà cứ nhìn nhau không thèm vào, đây là hiện tượng gì đây?
-"Vào đi mấy má, đứng đó không ngại à, quán người ta làm ăn đó"
Chịu không nổi với mấy đứa bạn, Thục Phương đành hạ minh gọi cả đám vào
-"Nể mi nên ta với vào đó"
Cẩm Tiên hất tóc nhìn Thục Phương
-"Thế mi cứ đứng đó đi"
Không chịu thua, Thục Phương hất tóc đáp trả lại
-"Mi..mi.."
Cả đám bước qua Tiên đi vào, đứa thì seo phì, đứa thì soi gương, đứa thì nói chuyện bơ luôn con nhỏ đứng ngoài
-"Tụi bây được lắm"
Tức không chịu được, Cẩm Tiên đành giậm chân bước vào
End chương 1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top