Ôi trời ơi!Sao ông nói vậy.
Về tới nhà trọ My để cặp trên bàn chạy qua phòng Khánh . Trên tay cằm theo hộp thuốc sát trùng chạy qua phòng Khánh và gõ cửa . My gọi:
-Tui là My nè . Mở cửa mau.
-Tui đâu có điếc có cần kêu lớn vậy ko.
-Tui có ý tốt qua bôi thuốc cho ông mà còn la . Đúng là đáng ghét mà.
- Ờ xin lỗi
My: "Nghe cũng đc."
Khánh : bôi gì bôi lẹ đi
My :Từ từ.
Trong lúc bôi thuốc Khánh hỏi My
Khánh :Ông Long là gì mà cứ theo bà hoài vậy.
My : Làm gì mà lo quá vậy. Tui chỉ gây sự với ổng thôi mấy ngày sau sẽ hết thôi. Lo gì.
Khánh : Có chuyện gì nhớ báo tui dó.
Sau đó thì My và Khánh im lặng ko nói tiếng nào.
Khi về Khánh nói với My
Khánh :Có gì nhớ nói tui đó.
My :biết rồi
Khánh tự nhiên ôm My vào lòng . My ngại đến đỏ mặt sau đó chạy thật nhanh vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top