mèo (3)


"đừng cắn nữa, đau em"

"ừm, không cắn nữa"

"anh nói câu đấy lần thứ mấy rồi!"

"nhưng mùi quýt thơm quá, cho hỏi bác nông dân có được thu hoạch không?"

"này thì trêu!"

mọi người có thấy cái mà con cam đang thấy không, chắc chắn là không rồi, vì mọi người đâu phải nó.. cam hối hận rồi, biết trước có ngày này nó đã không sang nằm dề dãi ở căn hộ bên cạnh, để anh chủ của nó gặp anh hàng xóm, thành ra bây giờ nó bị đá đít ra khỏi gia phả rồi, khung cảnh nó nằm nơi tối tăm, cô đơn (phóng đại về cái ổ nệm của con cam đặt trước phòng ngủ của seungkwan) còn hai người kia ngồi trên sofa xem phim, cười khúc khích với nhau, nghĩ là buồn.

"meo meo meo"

"meo meo"

"meo.." con cam không kêu nữa, nó bật dậy, vươn vai mấy cái rồi lững thững đi thẳng tới sofa, rất tự nhiên mà nhảy thẳng lên đùi anh chủ rồi cuộn tròn lại thành một cuộn bông béo, nằm im trên đó, nó đắc ý lắm, như thế này thì anh hàng xóm đố làm gì được nó, chỉ có điều nó không ngờ tới, núi cao còn có núi cao hơn.

"em.. tới kì rồi?"

"không có! một tuần nữa mới đến cơ mà!" cả cơ thể seungkwan đột ngột trở nên bức bối, cảm giác khó chịu, ngứa ngáy trong người làm cậu không thích cái thứ gọi là kì phát tình một chút nào, hương quýt ngọt nhanh chóng bao trùm lấy từng ngóc ngách của căn hộ nhỏ. đối với hansol mà nói, seungkwan hiện giờ giống như một miếng bánh kem hấp dẫn đến mê người, ngay lập tức mùi hổ phách ấm nồng toả dần trong không gian, làm dịu đi phần nào cái nóng đang chiếm trọn cả thân thể seungkwan.

hansol chẳng nói chẳng rằng, bế bổng seungkwan lên làm con cam cũng bị xốc theo, nó ré lên một tiếng rồi nhảy bổ xuống sàn.

"meo meo meo meo meo" (tạm dịch là "nhà ngươi làm gì ta vậy hả")

"ối xin lỗi cam nhé, ba nhỏ có chút việc rồi"

"này thả em xuống, thả em xuốnggg"

"meo meo meo" ("dám động đến anh chủ, to gan quá đi")

"mai bố sẽ mua cho hai lon pate, đừng chạy chơi đâu đấy"

"meo meo meo meo" ("cũng biết điều đó, mà ai là con của nhà ngươi cơ!!")

dặn dò vu vơ vài câu mà thấy con cam ngao ngao đáp lại, hansol nghĩ rằng nó hiểu ý anh thiệt, liền lon ton bế quả quýt tròn đang bấu víu sắp rách cả áo anh vào phòng ngủ.

con cam không hiểu là hai người làm cái gì, nhưng thi thoảng đang say giấc thì nó lại nghe thấy tiếng anh chủ nấc lên, làm nó sốt ruột không thôi, nó ở ngoài cửa cào loạn, anh hàng xóm kia hẳn là đang bắt nạt anh chủ của nó, phận là con cam, nó nuốt không trôi cục tức này. phải tới chiều tối hôm sau, nó mới thấy cánh cửa được mở, nó lao ngay vào làm vài đường trên chân của anh hàng xóm vì cái tội dám làm anh chủ đau, coi như là cảnh cáo rồi ngoe nguẩy đuôi, nhảy phốc lên cái giường êm ái, nơi mà anh chủ của nó đang nằm, con cam còn sốc hơn khi thấy trên người anh chủ chi chít những vệt đỏ, to có, nhỏ có. thế là nó lại chạy ra bếp, cào nốt mấy cái lên tay anh hàng xóm mới thấy hả dạ.

"cam cũng thật là, ra tay mạnh quá đi"

"meo meo" ("ta là đang bảo vệ anh chủ đó")

"rồi rồi, giờ thì.." dán nốt cái urgo cuối cùng cho hansol, seungkwan nhấc bổng con cam vào lòng, hai tay nắm lấy hai chiếc măng cụt béo, làm như nó đang khoanh tay trước mặt hansol vậy ".. xin lỗi hansol nhé, cam là bé ngoan mà?"

"em chin nhỗi anh hansol ẹ"

"meoooo" ("anh chủ làm cái gì đấy! có khướt ta mới xin lỗi")

"con cam không hay cào đâu, chỉ có anh là bị nó hành suốt thôi, tức là.. nó thích anh!"

"meo meo" ("không hề, không thích tên này chút nào")

"cam thích bố à? nhưng mà bố là của seungkwan mất rồi"

vừa dứt lời con cam đã vùng khỏi tay seungkwan, chạy biến đi mất.

"em nghĩ có lẽ là ngược lại đấy, nó không thích đâu.."

"thế em thì sao, có thích không?" hansol tay áp vào hai má seungkwan, kéo cậu lại gần làm khoảng cách giữa hai người khi nãy do con cam tạo ra chẳng còn nữa, trán anh cụng trán cậu, lúc này trong đôi mắt đen láy, to tròn của seungkwan tràn ngập hình bóng anh.

"ngốc" tai seungkwan đỏ lựng hết cả, cười tít mắt một hồi, cậu rải đầy những cái hôn nhẹ trên mặt anh, thì thầm nói "đừng nói là thích.. phải là yêu mới đúng"

"meo" ("sến súa quá đi")

~

viết xong cái này tui mới chạy đi viết phần hai.

mọi người ăn tết vui vẻ nhớ.

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top