mèo (2)


cốc cốc

"chào anh! con cam có sang đây chơi không.. nó không ở nhà.."

"à, nó đang ngủ đằng kia kìa"

.

"chào anh, con cam có ở đây không?"

"tôi vừa cho nó hạt, nó đang ăn rồi"

.

"chào.. anh-"

"tôi đã bế nó cho cậu rồi đây"

"vâng, tôi đón nó nhé, ngại quá.."

"không có gì"

một tuần có bảy ngày, một trăm sáu mươi tám giờ, mười nghìn không trăm tám mươi phút, sáu trăm linh tư nghìn tám trăm giây, và hầu hết hai phần ba số thời gian trên là thời gian mà con cam ăn ngủ ở căn hộ bên cạnh, làm seungkwan thấy thật cạn lời với con mèo thối này. bế con cam trên tay, đang lúc cánh cửa sắp bị đóng lại thì cậu chợt nhớ ra một chuyện mà bản thân đã trăn trở suốt mấy ngày qua.

"a.. anh.. anh hansol!!"

"sao thế?"

"anh ăn tối chưa?.."

"tôi chưa"

"ồ tuyệt!.. ừm.. tôi nấu hơi nhiều.. à, ờ.. ý tôi là.. hay anh.. sang nhà tôi nhé..?" tránh né ánh mắt của người cao lớn trước mặt, seungkwan ngượng ngùng nhìn chằm chằm xuống nền đá cũ kĩ , giọng nói lí nhí phát ra làm cậu không hiểu tại sao bản thân phải như vậy chỉ vì một câu nói đơn giản, mặc dù cậu đã cố gắng luyện tập bao lần trước gương nhưng đến lúc thực hành thì chẳng nặn ra đàng hoàng được hơi nào.

"ừm, tôi sẽ sang" thấy seungkwan đột ngột reo lên đầy phấn khích rồi bỗng dưng thẹn thùng làm hansol không kiềm được mà cười lớn, anh nhẹ nhàng đồng ý lời mời của cậu. seungkwan nhận được câu trả lời hai má ửng hồng bước về căn hộ, không quên dặn hansol nhanh chóng sang nếu không đồ ăn sẽ nguội, trong lời nói có phần hờn dỗi khiến hansol tưởng cậu giận mình vì việc anh cười ban nãy.

rồi ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, ngày hôm sau nữa nữa và cả những ngày còn lại của mùa đông, việc hansol xuất hiện ở nhà seungkwan hay ngược lại, việc hansol ngồi yên nghe seungkwan kể chuyện phiếm về con cam, việc hai người thường xuyên dùng bữa với nhau, đi dạo cùng nhau,.. còn ti tỉ chuyện nhỏ lẻ khác đã là điều hiển nhiên trong cuộc sống của cả hai, tưởng chừng như trước giờ đã luôn là như vậy, tự nhiên đến nỗi người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ quen nhau từ rất lâu chứ không phải mới chỉ một, hai tháng ngắn ngủi.

seungkwan luôn cảm nhận được sự ấm áp, bình yên mỗi khi ở cạnh hansol. còn đối với hansol, anh luôn cảm nhận được sự ngọt ngào, thoải mái những lúc ở gần seungkwan.

mấy câu chuyện về sợi chỉ đỏ, bạn đời định mệnh gì gì đó mà mọi người hay truyền tai nhau, cứ cho là có thật đi, vì seungkwan dần tin vào nó rồi.

.

"vâng, vâng, chị đợi em một chút, em sẽ đến ngay ạ"

"anh phải đi có việc, cam ở nhà ngoan nhé, ừm.. sang nhà anh hansol cũng được, tối anh về cho ăn, nha?"

"meo meo"

"được rồi, cam là con mèo ngoan mà đúng không, anh đi đây"

vốn dĩ công việc của seungkwan là làm ở nhà, và chỉ tới công ty mỗi khi cần thiết, đại loại như tình huống cấp trên gọi đến chẳng hạn, một trong những lí do mà cậu quyết định gắn bó với công việc này lâu đến vậy chính là vì từ nhà ra đó chưa mất đến mười phút đi bộ, seungkwan thấy quá tuyệt vời luôn.

không mất nhiều thời gian để trao đổi việc quan trọng, seungkwan chào chị trưởng phòng rồi ra về, trên đường có ghé qua siêu thị mua vài nguyên liệu còn thiếu cho bữa tối, bởi giờ khẩu phần ăn đã tăng lên hai người, hẳn phải chuẩn bị nhiều hơn, bước ra với hai tay hai túi to, cậu mới vô thức nhận ra việc bản thân vừa làm.

"bảo mua có tí, sao lại thành thế này rồi.."

bước lên từng bậc thang đá có phần nứt vỡ hiện rõ dấu hiệu tuổi già của toà nhà, quả thật seungkwan đã ở đây được một thời gian dài, cậu trân quí vẻ cũ kĩ nơi này, trân quí bà chủ nhà đứng tuổi với nụ cười phúc hậu, trân quí khoảnh khắc cậu nhặt được con cam, và cả vì đây là nơi cậu được gặp gỡ hansol, một người giờ đã là phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. lướt qua căn hộ bên cạnh, vào cái giờ xế chiều như hiện tại là thời gian hansol và cam vẫn thường đang say giấc, cửa lại đóng nên seungkwan không nghĩ nhiều liền vào nhà chuẩn bị bữa tối.

"chà, xong! hửm, đã gần bảy giờ còn chưa chịu dậy?" bày biện mọi thứ đầy đủ nhưng mèo không thấy mà người cũng chẳng xuất hiện, seungkwan thở dài một hơi, tháo tạp dề rồi sang gõ cửa nhà bên.

cốc cốc

cốc cốc

"ngủ say thế luôn?" đang tính gõ đến lần thứ ba thì từ sau seungkwan truyền đến một giọng nói ấm áp, hơi thở có phần hơi lạnh như vừa phải ra ngoài chống trọi với thời tiết ngoài kia vậy.

"seungkwan? sao cậu lại đứng đây?"

"ủa? anh không ở nhà?"

"không, chiều nay tôi ra ngoài bận chút việc, có chuyện gì à?"

"thế con cam.. nó đi đâu?"

vẻ mặt seungkwan hiện rõ vẻ lo lắng, hansol nhận ra liền nhanh chóng tra khoá vào ổ, sau khi tìm kiếm một lượt quanh nhà, kết quả là con cam không ở đây, hai người có đi tìm ở ngoài nhưng vì trời đã tối, còn đang rất lạnh, một thằng nhóc vẫn còn mặc đồng phục đang dắt chiếc xe đạp đi vào ngõ, trông có vẻ vừa đi học về, thấy seungkwan thì gọi toáng lên.

"anh seungkwan!"

"min đấy à, giờ này mới đi học về?"

"vâng, anh tìm gì thế? àaa, anh tìm con cam đúng không, chiều nay em thấy nó ở ngoài đường lớn đấy"

"nhưng có cô nào dắt bé gái mang nó đi rồi.."

"em không chắc đâu, thôi em về nhà đây, mong anh sớm tìm được nó ạ" thằng nhóc cúi gập người, vẫy tay chào cậu rồi lại leo lên chiếc xe đạp đi sâu vào trong ngõ.

"cảm ơn em nhé, chào em" seungkwan không giấu được sự buồn bã trong lòng, nhìn sang phía bên cạnh là hansol vẫn đang lúi húi soi thứ ánh sáng yếu ớt từ điện thoại kia vào mấy cái lỗ nhỏ, cậu vỗ vai anh, nức nở nói.

"anh hansol, hức.. không cần tìm nữa đâu, mất rồi.."

hansol ngẩng lên, định nói gì đó nhưng thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt seungkwan thì luống cuống, chỉ biết dùng tay gạt đi, seungkwan lại vì hành động của anh càng khóc lớn hơn. và lúc hansol nhận thức được trong không gian không chỉ có mùi ẩm, còn một thứ gì khác nữa, là mùi hương, tuy thoang thoảng, nhẹ thôi nhưng vẫn đủ ngọt, bàn tay to lớn vẫn đặt trên má seungkwan bỗng cảm nhận được sức nóng, anh nắm lấy tay cậu, quả nhiên là vậy rồi.

"seungkwan này, cậu.. kì phát tình của cậu tới rồi à?"

seungkwan sau trận khóc lụt như mưa, đầu óc trở nên mơ màng, mang theo cảm giác bức bối, khó chịu, nghe những lời hansol vừa nói lùng bùng trong tai, phải đến một lúc mới nhận rõ câu anh vừa nói với mình, chưa kịp định hình việc đang xảy ra, cả người đã bị hansol bế lên nhẹ tênh, giờ cậu có ngại cũng đâu giúp được gì, nên đành ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh bám chặt hơn.

"thuốc ức chế của cậu ở đâu?" đặt seungkwan xuống chiếc giường êm trong nhà mình, hansol khẽ hỏi.

"tôi, tôi chưa mua.. đáng lẽ là, phải mấy ngày nữa.. "

"đợi tôi, tôi mua cho cậu"

"không.. không, đừng đi, đừng đi! anh định để tôi một mình.."

"hức.. em không muốn anh đi, ở lại đây với em" seungkwan khóc nấc lên, dang hai tay với mong muốn hansol sẽ đến đây mà ôm lấy cậu.

hansol chậm rãi, từ từ tiến lại gần seungkwan, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu, trong đôi mắt hổ phách của anh ánh lên vẻ ấm áp, nâng niu, đồng thời cũng mang sự uy mãnh, mạnh mẽ của một alpha.

"em sẽ thấy hối hận đấy, nên hãy để anh đi mua thuốc nhé-"

"sẽ không hối hận"

"sao em chắc chắn thế được, nghe anh này-"

"không nghe, không nghe gì hết, anh là chwe vernon hansol, là người mà em cần nhất lúc này, không phải với tư cách là một alpha, chỉ vì đó là anh, đơn giản vậy thôi, đừng nói với em gì nữa" seungkwan lấy tay bịt lại hai bên mặt, vờ như không nghe thấy, lắc đầu nguầy nguậy, nói một tràng một phần để an ủi bản thân vì sợ hansol ghét bỏ mình, phần còn lại đơn giản là điều mà cậu muốn thổ lộ với anh.

"nên là anh đừng nói gì nữa, hức.. em sợ lắm.."

".. đừng sợ" hansol đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cậu, rồi dần rải xuống khoé mi, nơi những giọt pha lê tinh khiết vẫn còn đọng lại, anh ân cần trao lên chóp mũi cậu một hơi ấm dịu dàng.

"cho phép anh chứ?"

"tất nhiên rồi"

seungkwan ngay lập tức cảm nhận được mùi hương hổ phách ấm nồng đang dần lan toả trong không gian, chúng nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu, chiều chuộng và đầy yêu thương.

.

thức giấc vì những tia nắng hiếm hoi trong ngày đông lạnh giá, seungkwan mệt mỏi quay lưng lại, từ chối sự ấm áp kia mà vùi mình vào một thứ khác, rắn chắc và ấm hơn gấp vạn lần.

"anh dậy rồi" seungkwan khúc khích cười khi thấy vẻ ngái ngủ của hansol vào buổi sáng.

"chắc không phải vì ai cứ ngọ nguậy như mèo nhỉ"

"hì hì"

"em yêu anh"

"ừm"

"ừm là thế nào?"

"anh yêu em"

"em yêu anh"

"boo seungkwan yêu chwe vernon hansol"

"nhớ đấy"

"meo"

"anh vừa kêu tiếng mèo đấy à"

"không có"

"meo meo"

"thế thì đâu ra?" seungkwan ngồi phắt dậy, xỏ chân vào đôi dép bông mềm rồi mở cửa phòng ngủ, liền thấy một sinh vật đen thui ngồi thù lù ở ngay dưới chân mình.

"anh hansol!!!"

"là con cam này! nó về rồi!" cậu phấn khích nhấc bổng con mèo, bế nó lại gần hansol rồi nhảy cẫng lên, cực kỳ vui sướng. hansol tự nhiên cảm thấy hoa mắt, vì anh nhìn ra tận hai con mèo trước mặt, một con mèo đen, và một con mèo vàng.

.

"cam đi đâu làm anh tìm mãi!"

"meo"

"lần sau không được như thế đâu nhé, à, không được có lần sau!"

"meo"

"sao nó lại tên là cam?" hansol nhìn con mèo có bộ lông đen láy đang được seungkwan bế khư khư trong tay vô cùng thắc mắc hỏi.

"dạ?"

"nó màu đen mà"

"hì, em chẳng biết nữa"

.

"người ta bảo mèo đen là xui xẻo, nhưng em thấy ngược lại cơ"

"nhờ cam mà em mới gặp được anh"

"may mắn lắm đó"

"cảm ơn cam nhiều"

"ừm, nhờ cam hết"

"lại ừm, bỏ đi!"

"ừm"

".. thật là"

"cam đi chơi với anh nhé"

"còn anh thì sao, định để anh một mình à?"

"ừm"

seungkwan huýt sáo vui vẻ bế con cam đi, mặc kệ hansol vẫn còn ngồi trên sofa hoá đá.

"thế có đi không?"

"đi chứ"

~

con cam là mèo đen, tui sẽ kiếm cho nó một con gâu đần (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

chả bấy lâu đọc lại là thấy cringe chít đi được, tui không dám đọc mấy cái cũ

(⁠-⁠_⁠-⁠;⁠)⁠・⁠・⁠・

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top