mèo
chuyện là seungkwan có nuôi một con mèo, bé nó tên là cam.
và cam thì suốt ngày mò sang căn hộ bên cạnh, hại seungkwan lần nào cũng phải gõ cửa xin đón nó về.
nó đâu biết sau này căn hộ bên cạnh sẽ trở thành nhà nó luôn đâu.
nó đâu biết sau này anh chủ của nó với anh hàng xóm nhà bên suốt ngày quấn lấy nhau mặc cho nó kêu meo meo đâu.
nó chả biết gì cả.
vì noá!
.
.
.
chỉ là một con mèo!
.
seungkwan thật sự phát hoảng cả lên, con mèo của cậu lại đi đâu nữa rồi, cậu biết nó có tính ham chơi và đây cũng không phải lần một lần hai nó tự mình bỏ đi, nhưng mỗi lần như vậy nó đều rất biết điều mà quay trở về đúng giờ để ngao ngao cái miệng đòi cậu cho ăn, chứ chưa bao giờ đi mãi giống hôm nay, bát hạt cậu đổ từ trưa vẫn còn nguyên, chứng tỏ từ sáng đến giờ nó còn chẳng thèm mò về mà cắn, vả lại bây giờ đã sang đông, trời se se lạnh, con cam ở ngoài chắc chắn sẽ không chịu được.
vội vàng chạy ra khỏi nhà đến mức không kịp khoác thêm cái áo nào, seungkwan phá vỡ sự yên lặng trong con ngõ nhỏ, lấp đầy nó bằng tiếng gọi "cam ơi" cùng với tiếng xào xạo từ cái bát có hình quả quít đang đựng thức ăn cho mèo, cậu ngước lên nhìn từng mái hiên, cúi xuống nhìn từng lỗ nhỏ, khổ nỗi mấy con mèo trong xóm nghe thấy tiếng thức ăn đều xuất hiện hết, chỉ riêng con cam là không thấy bóng dáng đâu.
đầu bù tóc rối thất thểu quay trở về, cậu nghĩ rằng đã mất con cam thật rồi, dù sao thì nó cũng chỉ là một con mèo hoang được cậu nhặt về nuôi, quen đi đây đó, sao cậu có thể ràng buộc nó bên cạnh mình mãi được, nhưng mấy tháng vừa qua ở bên cạnh, tình thương dành cho nó không thể nói là gắn bó sâu sắc, nhưng chắc chắn phải nhiều, nghĩ tới đây seungkwan mặt tèm nhem nước mắt, lại vì gió lạnh bên ngoài mà hắt xì vài tiếng, hoàn toàn không để ý đến có người đang đứng trước cửa nhà mình.
đến lúc ngẩng mặt lên mới thấy người ta đứng sừng sững ở đó, ngại ngùng lấy tay gặt phăng đi mấy giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của mình, cậu nghẹn giọng lên tiếng
"anh là ai?"
"tôi ở phòng bên cạnh" nói rồi người con trai cao lớn chỉ vào căn hộ sát với của cậu, vốn dĩ căn hộ đó là có người mới chuyển tới, seungkwan lại vì tính chất công việc làm nhà biên soạn mà suốt ngày chỉ ở rau ráu trong nhà, kết bạn với cái máy tính, không trách được việc cậu không biết mặt mũi người ta ra sao.
"ồ, ra anh là hàng xóm mới, thế anh đang đứng trước cửa nhà tôi.. anh biết đấy, có chuyện gì vậy?"
"thứ này" seungkwan cảm giác mơ hồ, hoang mang khi anh giơ lên một bọc vải, trông như là con nhộng rồi thoăn thoắt gỡ từng lớp dưới sự chứng kiến của cậu, mắt seungkwan dần sáng lên khi nhận ra đó là thứ gì.
"con cam! sao nó lại ở chỗ anh?" cậu nhận lấy con mèo đang say giấc từ người đối diện, lòng tràn đầy phấn khích, hai bên má vì vui mừng nên trở lên hồng hào, hiện rõ trên làn da mịn màng.
"sáng nay tôi ra ngoài, quay trở lại thì thấy nó đã ngồi trước cửa rồi, nên tôi để nó vào, có vẻ như nó chơi chán rồi, và.. cậu nhìn đi, tôi phải trả nó về thôi" anh xoè bàn tay ra làm seungkwan hết hồn, bao nhiêu là vết cào trên da, tuy gần đây cậu đã cắt móng cho nó nhưng trong tiết trời như thế này, vết thương nhỏ cũng có thể trở nên tê buốt.
mở cửa nhanh chóng đặt con cam nằm yên trong ổ của nó, seungkwan với lấy bàn tay to lớn của người con trai rồi kéo anh vào trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, cậu để anh ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, bận bịu chạy đi đâu đó và cuối cùng là đặt mình ngồi bên cạnh anh với cái hộp cứu thương trên tay, cẩn thận sát trùng, tra thuốc lên những vết cào.
"cam là mèo hoang, tôi còn tưởng mất nó rồi cơ, cảm ơn anh nhiều nhé.. tôi là seungkwan, boo seungkwan, còn anh?"
"hansol" anh nãy giờ ngồi im ngây ngốc để cậu tự ý cầm tay mình làm này làm kia, cũng chẳng bận chú ý tới mấy cái urgo loè loẹt màu sắc cam vàng được cậu dính ở trên tay.
"hửm? thế thôi?"
"là chwe vernon hansol"
"anh có phải người nước ngoài không? trông anh.."
"phải, con lai, cậu biết không?"
"tất nhiên là biết, không có ý gì đâu, trông anh đẹp trai lắm"
"anh là alpha?"
".. ừm"
"ồ, thích thật đấy, tôi là.. omega"
"tôi nói hơi nhiều rồi" seungkwan khúc khích cười, và người trước mặt cậu thì từ bấy tới giờ vẫn giữ một khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc làm cho cậu chẳng thể nào đoán được anh nghĩ gì, nhất thời thấy bản thân quá hồ đồ, hấp tấp mà kéo người ta vào tận nhà, đã thế lại còn là một alpha.
"không nhiều đâu, con mèo.. con cam của cậu, tôi cho nó ăn rồi.." vì mải mân mê mấy chiếc urgo, seungkwan không chú ý người ngồi ngay bên cạnh mình, hansol, người đã trở nên đỏ lựng, nóng phừng từ bao giờ, không biết là vì trời lạnh đâm ra anh bị ấm đầu, hay còn vì một thứ gì khác.. một xúc cảm mới đang nảy nở trong lòng chẳng hạn?
con cam thoải mái nằm yên trong cái ổ ấm áp của mình, thi thoảng chun mũi lại vì mùi hương quýt ngọt nhẹ kết hợp với hương hổ phách dễ chịu đến không ngờ thoang thoảng trong không gian.
~
abo là toai rất yêu ! !
alpha hansol hương hổ phách với omega seungkwan hương quýt
tự nhiên nghĩ đến seungkwan và mèo nên phải viết ngay (=^・ェ・^=)
chắc là còn nữa, cảm ơn mọi người, đăng chơi chơi cũng có người đọc !
cảm ơn thiệt đó
(ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top