em bé (2)

Mặc dù có hơi muộn nhưng cuộc sống của sản phụ Boo Seungkwan chính thức bắt đầu từ đây.

Hansol đã thành công xin chuyển việc về nhà làm, cho tiện chăm sóc em.

Sau cái hôm ấy, Seungkwan vẫn không tin là em đang mang thai, lại còn là sinh đôi, tuy lúc đi với anh Jeonghan bác sĩ đã phổ biến và dặn dò rồi, nhưng khổ nỗi lúc đó em vẫn còn đang tiếp nhận thông tin, thế là chả nhớ cái gì cả.

Để nắm chắc mọi thứ hơn, ngay ngày hôm sau Hansol cùng em đến khám lại lần nữa. Bác sĩ có khen em trộm vía, sinh đôi gần ba tháng đầu rồi mà không ốm nghén, thai nhi cũng rất khoẻ mạnh, nhưng vì là sinh đôi nên càng phải lưu ý hơn, cần phải để tâm đến chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ, luôn ngủ đủ giấc, những hoạt động mạnh nào tránh được thì tránh hết, đồng thời cũng dặn em tái khám vào những lần tới.

Thành ra Chwe Hansol ngoài việc chính là nhân viên văn phòng, thì giờ còn kiêm thêm chức vụ quản lý, chuyên gia dinh dưỡng của gia đình, cụ thể là của riêng Boo Seungkwan.

Thực đơn ba bữa? Hansol tự tay viết, thay đổi mỗi ngày, chắc chắn sẽ không để Seungkwan chán.

Sinh hoạt hằng ngày? Hansol tự nhận quét nhà, lau nhà, rửa bát,.. nói chung việc trong nhà là tự động làm.

Thể dục thể thao? Hansol tự lên lịch, đảm bảo an toàn phù hợp với bạn nhà.

Seungkwan nghe xong cũng gật gù, bạn nhà em có kế hoạch rất chi nà hợp ní.

Nhưng em chỉ đồng ý với hai cái dưới, còn cái trên cùng thì không khả thi lắm.

Vì sao á? Mọi người biết Hansol mà vào bếp thì có chuyện gì xảy ra không á? Để Seungkwan kể cho mọi người nghe chiến tích tiêu biểu của bạn chồng em nhé.

Chả qua là hôm đẹp trời ấy tiệm hoa của em tấp nập khách ra khách vào, nhiều đơn đến nỗi em với bé Chan làm không xuể.. tất nhiên là không rồi, tại có mỗi hai người mà.. ờmm, em sẽ suy nghĩ thêm về việc thuê nhân viên, quay lại chuyện chính, sẽ không có gì nếu như hôm đấy Hansol không được tan làm sớm, đúng sáu giờ bạn có mặt ở tiệm hoa làm em hoang mang, lúc đấy em nhiều việc, lại sợ bạn đi làm về mệt không có cơm ăn nên bảo bạn lên nhà trước, gói nốt đơn này em lên nấu cho bạn, nhưng mà Hansol bảo em cứ làm đi, để bạn lên nấu..

Bằng một cách nào đấy thì em đồng ý, và thành phẩm khiến em cười không được mà muốn khóc cũng không xong chính là nồi cơm chưa bật nút, một chảo thịt cháy đờ en đen thui, thêm cả nhân tố bí ẩn xanh xanh đỏ đỏ mà em đoán là cà rốt và đậu que bỏ vào xào chung.

Vì cũng muộn rồi nên Seungkwan dắt Hansol lật đật chạy qua nhà anh hàng xóm Seokmin ăn ké, do cái anh này nấu ngon á mọi người.

Từ khoảnh khắc ấy em tự dặn bản thân là không được để Hansol vào bếp nữa.

- nhưng mà lúc đấy lâu rồi, bạn phải cho anh thử chứ?

- giờ có khi anh ngang ngửa trình độ của Seokmin hyung rồi ấy.

- không thử thiếc gì hết! bộ bạn thích xây lại cả cái bếp thì mới vừa hả? em vẫn làm được đó nha, để em làm.

- không được, bạn ngồi yên cho anh, bạn không được làm gì hết.

- bạn cấm được em à? bạn dám không?

- đã thế thì em qua nhà Jeonghan hiong, bạn cứ đợi đấy.

Mới được có mấy tiếng từ lúc đi khám về mà Seungkwan đã giận dỗi rồi bắt xe sang nhà Jeonghan, không cho Hansol đi theo.

Hansol có tìm hiểu trên mạng nên biết người mang thai thì tính tình sẽ trở nên thất thường, nhưng anh không ngờ bạn nhà lại cứng đầu như vậy.

Hơn hai mươi phút sau Hansol mới dám gọi điện cho Jeonghan.

- Jeonghan hyung ạ? Seungkwan sang bên đấy chưa ạ?

[thằng bé sang rồi, đang ngồi ăn ngoan lắm, hai đứa làm sao thế? lúc sang đây Seungkwan tự nhiên khóc, Hansol không biết anh hoảng như nào đâu..]

[Seungkwan bảo thấy áy náy vì vô cớ giận em ấy? đang mang thai nên thằng bé trở nên nhạy cảm hơn, Hansol chú ý nha]

- dạ vâng, anh bảo với Seungkwan là chiều em qua đón bạn í nha, với cả bạn í đừng có khóc nữa nha, nha anh..

[..]

- anh ơi? Jeonghan hyung ơi??

[..rồi rồi, tui đây, không cần bạn phải dặn, lát tui tự về]

- ơ.. bạn à?? thôi để anh sang đón bạn luôn nha, giờ anh qua liền, bạn không được tự về đó nha!

Seungkwan không biết bạn chồng đi kiểu gì mà gần mười phút là Hansol đã có mặt, hốt em về nhà.

Jeonghan tiễn hai đứa, thấy hình ảnh một người cứ luống cuống chạy theo người kia đang chu hết môi xinh lên giận dỗi trông rõ buồn cười, khiến anh nhớ đến hồi mang bé Seunghan, Seungcheol cũng phải chạy theo dỗ anh như vậy.

Trên đường về Seungkwan nhất định không nhìn mặt Hansol lấy một lần, tại em ngại nên đã hờn là phải làm cho tới, nhưng vì bạn năn nỉ nhiều quá chứ không phải vì em dễ mềm lòng nên em mới tạm quyết định làm lành nhé, như vậy chốt lại Seungkwan đồng ý để Hansol nấu cơm, với điều kiện là em phải được đứng canh, phụ bạn làm này kia.

Tầm hơn hai tháng sau, bụng xinh của Seungkwan tròn lên trông thấy, do có hai em bé lận, lúc này thì đố ai không biết là em mang thai.

Em yên tâm nhường căn bếp lại cho Chwe ngúc nghích khi bạn đã có thể tự làm mấy món đơn giản mà không cần sự giám sát của em.

Tưởng chừng như mọi thứ đã yên bình, đâu vào đấy... Nhưng không!

Không phải là Seungkwan không nghén, chỉ do là nó đến muộn hơn mà thôi.

Và khoảng thời gian này Hansol thương em vô cùng, thấy em khóc hay tủi thân bạn liền dỗ dành em, tuy hành động có đôi phần vụng về, luống cuống nhưng đối với em, đó là tất thảy những gì ngọt ngào, trân quí nhất.

Sự thay đổi đột ngột làm xáo trộn tất cả mọi thứ, chỉ ngửi mùi thức ăn thôi cũng có thể khiến Seungkwan buồn nôn, mặc dù Hansol đã cố gắng thay đổi hương vị những món thường ngày, hay nếu Seungkwan thích gì sẽ lập tức chạy đi mua cho bạn, nhưng tình hình vẫn không khá lên tí nào.

Nếu cố ăn thì kết cục vẫn là nôn hết ra, không ăn thì Seungkwan sẽ bị mệt.

Hansol xót bạn lắm chứ, thấy bạn cứ ngồi vào bàn ăn, rõ là đói, mệt lắm rồi xong lại phải đứng lên do cơn buồn nôn xộc đến.

Nhiều lúc anh giận bản thân chẳng thể làm gì giúp Seungkwan mỗi khi bạn tủi thân, anh biết bạn sẽ nghĩ ngợi lung tung, nghĩ là do bạn mà anh mới suốt ngày phải chạy theo chiều theo ý bạn, những lần như vậy Seungkwan đều khóc rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

Đã đến nước này thì Hansol chỉ có cầu cứu hai người phụ nữ vĩ đại, là mẹ Chwe và mẹ Boo.

Vì mẹ Chwe ở Mỹ, mẹ Boo ở Jeju nên không thể nào có mặt ngay được, thay vào đó hai mẹ sẽ dặn dò con trai/ con rể thật kĩ càng rồi mới sốt ruột tìm chuyến bay gần nhất.

Hai ông bô thấy các mẹ như thế cũng nóng lòng, lo lắng đòi đi theo.

Đi chớ, đi hết!

Hổm Seungkwan tự dưng thấy mọi người đứng trước cửa nhà mình em ngạc nhiên ngơ ngác lắm chớ, té ra là bạn chồng gọi.

Nhờ có phụ huynh của hai nhà ghé thăm làm căn nhà trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, chủ yếu là hai ông bô và Hansol làm trò ghẹo các mẹ, ghẹo Seungkwan, hay thi thoảng anh hàng xóm Seokmin cũng sang là thành bộ tứ suốt ngày rêu rao mấy bài hát làm em thấy vui lây và bớt căng thẳng hơn.

Hai mẹ thi nhau chăm em, nấu cho em những món bổ dưỡng nhất. Quả nhiên người có kinh nghiệm có khác, chưa đầy một tuần mà em đã có thể ăn ngon lành, hai má đào xinh của em đã hồng hào trở lại, người cũng khoẻ khoắn lên rất nhiều.

Em không ngờ là hai mẹ còn tìm mua cho em cái đai nâng bụng bầu, thoạt nhìn thì nó hoa hoè, nó màu sắc mà nó không fashion, đến lúc đeo vào em mới thấy công dụng thần kì của nó, nhìn vẫn buồn cười đấy nhưng người em cảm thấy nhẹ hơn, cũng bớt đau nhức nhiều.

Gần một tháng sau, cơn ốm nghén đã bị các mẹ đánh bay hoàn toàn, đồng nghĩa với việc đôi bạn trẻ phải tạm biệt hội phụ huynh thui.

Seungkwan buồn lắm, mọi người đi không gian lại trở nên yên ắng hẳn.

- mấy tháng sau ba mẹ lại lên mà, bạn đừng buồn nha, nha? bạn buồn là hai bé cũng buồn theo đấy?

- rồii, vui lên chứ, em vui liền nè bạn hài lòng chưa???

- ủa rồi sao bạn mắng anh???

- mắc.. ủa chứ bạn định gọi con là gì á, bạn cứ gọi 'hai bé' mãi thế thôi ờ?

- bạn thích gọi con như thế nào, anh theo ý bạn.

Thế thì đồng ý một đứa là 'gấu', đứa còn lại là 'quýt' nhé.

Lúc đến với hai ba hai bé Gấu Quýt chỉ là hai hạt đậu bé xíu xiu nằm yên trong bụng Seungkwan, mà giờ đã biết quậy banh nóc trong đó.

Nửa đêm nghe tiếng gọi lí nhí của Seungkwan làm Hansol tỉnh giấc, giọng ngái ngủ hỏi bạn có chuyện gì.

- Hansol ơi, em sợ hai bé sau này chí choé nhau cả ngày quá..

- bạn xem này, đạp bình bịch luôn.

- đâu để anh xem nào, hmmm.. Quýt với Gấu.. đừng đạp ba nhỏ nữa nhé.. cho ba đi ngủ.. nha...

Em ngước lên nhìn Hansol mắt thì nhắm tịt nhưng miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm làm Seungkwan rất chi là buồn cười. Có lẽ hai nhóc quậy thực sự nghe thấy lời của ba lớn nên chỉ vài phút sau đó, Seungkwan không cảm thấy cảm giác nhộn nhạo dưới bụng nữa.

Đêm đó em đã mơ, em thấy trước mặt mình là bóng lưng vững chãi của Hansol, đang bế hai đứa trẻ, một bé trai và một bé gái. Bé trai có mái tóc xù nhẹ, màu nâu hạt dẻ, trông nhỏ con hơn bé gái có hai bím tóc xinh xinh.

Tất nhiên sáng hôm sau em phải kể luôn cho Hansol, nếu không em sẽ quên.

- bạn ơi, hôm qua em mơ thấy bạn và hai bé con đấy!

- tóc của Gấu với Quýt xù giống em này, có màu nâu hạt dẻ giống bạn á.

- không biết Gấu là anh hay là em nhỉ?

- chắc Quýt sẽ nghịch hơn Gấu, trông con bé quậy hơn hì hì..

Hansol ngồi im nghe bạn nhà luyên thuyên đủ thứ.

Chỉ vậy thôi là đủ đối với anh rồi.

- thế là sắp có hai Seungkwan nhỏ.

- nô nô, không phải zậy.

- em nghĩ Gấu giống bạn á, Quýt mới giống em. Hansol nhỏ và Seungkwan nhỏ, tuyệt mà?

- anh thích bạn hơn..

- ủa gì zậy?? thế thì số lần bạn bị dỗi sẽ gấp đôi, gấp ba lần đó.. nghĩ tới cũng buồn cười ha!

Chắc hẳn Seungkwan không biết rằng điều em nói sẽ trở thành hiện thực.

Mặc dù bé Gấu giống ba lớn thiệt, nhưng vẫn là con của ba nhỏ thôi nên nhiều lúc Hansol đau đầu vì phải nghĩ cách dỗ tận ba người.

Nói vậy chớ kiểu của Seungkwan với hai đứa nhóc không phải là hờn dai, lại còn nhanh mềm lòng nữa nên cũng dễ cho Hansol lắm!

~

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ, tui vừa thi xong nên upd lâu quá.. Câu từ lủng củng với có vô lí chỗ nào mọi người bỏ qua cho tui nhen..

Huhu nay BSS pre vote top 2, sát giờ rồi mà không kịp (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top