em bé (1)

Vào một ngày đặc biệt trong mùa xuân tháng ba, là lúc Hansol và Seungkwan biết đến sự hiện diện của hai thiên thần nhỏ.

Seungkwan mang thai đôi.

~

Đã được ba năm kể từ khi nhân viên văn phòng Chwe Hansol và chủ tiệm hoa Boo Seungkwan về chung một nhà.

Ờm thì.. Seungkwan cảm thấy cuộc sống của em và Hansol vẫn vậy, vẫn giống so với lúc ở chung hồi còn học đại học, chỉ thêm cái là ai nấy đều đạt được mong muốn của bản thân, có công việc ổn định, như em có một tiệm hoa cho riêng mình, còn bạn thì được nhận vào làm nhân viên chính thức trong công ty sau khoảng thời gian dài thực tập.

Nhưng những ngày gần đây có lẽ là một chuỗi ngày bất thường trong những ngày bình thường, ít nhất thì, đối với Seungkwan là như vậy.

Định nghĩa một ngày bình thường của Seungkwan là

vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng, hai bạn sẽ động viên nhau dậy sớm bắt đầu ngày mới, sau đó em chuẩn bị bữa sáng và cả bữa trưa cho bạn Hansol mang đi làm,

đúng bảy giờ mười phút sau khi tiễn bạn chồng đi, em xuống nhà dọn dẹp mở cửa tiệm hoa, chờ bé Chan đến là hai người sẵn sàng hoàn thành những đơn đầu tiên trong ngày,

chiều tối tầm sáu giờ, tấm bảng 'CLOSED' của tiệm hoa được lật lại, em lên nhà nấu cơm tối cho hai người ( thi thoảng Hansol về sớm tự động vào bếp phụ nhưng bạn không biết làm gì nên em đuổi bạn ra, em bảo bạn chỉ cần rửa bát thôi ),

bảy rưỡi là giờ Hansol đi làm về, em và bạn ngồi ăn cơm cùng nhau, xong bữa cuối cùng trong ngày thì Hansol tranh thủ làm nốt việc còn em đi tắm, em xong lại đến bạn, người lớn hơn ôm người bé hơn đi ngủ, ngày hôm sau lại lặp lại như trên.

Và dạo gần đây Seungkwan hay cảm thấy mệt mỏi, chỉ là, thi thoảng nó sẽ bất chợt đến? Như sáng em không dậy sớm được, Hansol thì thương em nên sát giờ đi làm mới gọi em, hay có hôm đang gói hoa mà em tự nhiên gục xuống ngủ quên, làm Chan suýt gọi cả xe cứu thương đến.

Không những thế em còn thắc mắc hình như bụng mình to ra thì phải.

- Hansol ơi? bạn có thấy em béo ra không?

- không?? bạn hỏi gì thế?? anh là anh cấm bạn nhịn ăn đấy nhá!

Mặc dù Hansol đã nói thế nhưng nhiều lúc em vẫn lén không ăn sáng, bạn mà biết được chắc sẽ nghỉ luôn việc về nhà chăm em ăn mất...

Vì bí quá nên em quyết định đóng cửa tiệm hoa, cho bé Chan nghỉ mấy ngày đi chơi với bạn, còn em thì đi chơi với anh Jeonghan ( chồng của sếp kiêm anh trai của bạn Hansol nhà em )

[Kwan ah, bé sắp đến nơi chưa?]

- em sắp đến nơi rồii, hiong đợi em xíu nhaa.

[hehe bé đến nhanh nhé, hai cháu mong quá rồi này]

Seungkwan vừa lái xe vừa cười tủm tỉm, nghĩ đến sắp được gặp Jeonghan hiong của em với hai đứa nhóc nhà anh làm em vô cùng háo hức, trên đường còn ghé vào tiệm bánh 'Bittersweet' vì em biết ba người kia rất thích bánh kem dâu ở đây.

Bấm thang máy lên tầng mười bảy, căn hộ số 1703, em ấn chuông, ngay sau đó đã có một thiên thần nhỏ mở cửa cho em.

- ba nhỏ ơi! chú Kwan đến dồi ạaa!!

- Seungkwan đến rồi à, vào nhà đi bée

Thằng nhóc thấy em không dấu được sự háo hức, vui vẻ hét lớn, Jeonghan từ trong bếp đi ra, trên tay còn bế một bé gái.

- em chào hiong! chú chào bé Seunghan với bé Hanjie nhá!! đố Seunghan biết chú mang gì sang này?

Seungkwan cởi giày bước vào, em đưa hộp bánh đến trước mặt Seunghan, thằng bé năm tuổi thấy liền cười tít mắt, lộ cả hàm răng sún bày vẻ thích thú.

- bánh kem dâu!! Seunghan thích lắm, cảm ơn chú Kwan ạ!!

Nói rồi nhóc con chạy tót vào trong bếp, quay lại với mấy cái đĩa và muỗng nhỏ trong tay, thằng nhóc cẩn thận mở hộp, bày từng miếng bánh lên đĩa.

- đây là của ba, đây là của chú, còn đây là của con.

- con mời ba và chú ăn bánh!

- chú cảm ơn bée.

- mà sao hôm nay Seunghan lại nghỉ thế Jeonghan hiong?

- thằng nhóc hơi sốt nhẹ nên hôm nay anh không cho đi học á.

- àaa, thía bé Seunghan ăn bánh kem xong là phải khoẻ như siêu nhân đấy nhá!

Jeonghan thấy Seungkwan cứ ngồi xoa đầu, nhìn thằng bé nhà anh một lúc lâu, trực giác mách bảo anh chắc hẳn Seungkwan đang có chuyện muốn nói với mình.

- bé Seungkwan có gì muốn nói với anh hả? cứ thoải mái nhé, nói anh còn biết!

- .. em nghĩ chuyện không có gì quan trọng đâu, chỉ là dạo này em thấy mệt nên muốn sang chơi với hiong thui.

- với cả hiong có thấy em béo lên không, anh nhìn này, bụng em to lên nhiều lắm luôn í!

Seungkwan vén chiếc áo sơ mi mỏng lên cho Jeonghan xem, khoe chiếc bụng tròn xinh của em.

Jeonghan vừa nhìn liền ngước lên hỏi.

- ? không phải bé đang mang thai hả? sao lúc nào mà không báo với anh thế!! chúc mừng bé nhá!!

- ủa hông phải hiong ơiii, em béo lên mà??

- này là mang thai rõ rồi í, anh có hai đứa rồi mà bé còn định lừa anh à..

- ..không.. không phải thiệt hả.. bé đi khám chưa..?

Thế là bắt xe một anh một em cùng hai đứa nhỏ dắt nhau vào bệnh viện phụ sản, cơm trưa hay gì có nấu rồi cũng để ở nhà sất.

Trên đường đi Jeonghan còn gọi cho Seungcheol, bảo chồng kêu thằng Hansol nhanh nhanh lên viện có việc gấp, giục như hò đò làm bác tài lái xe cảm thấy hoang mang cũng tìm cách mà đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Seungcheol trên công ty bị gọi không hiểu mô tê gì, chỉ biết nhanh chóng bảo thư ký sắp xếp công việc rồi đánh xe kéo Hansol đi chung.

Lên đến nơi đã thấy hình ảnh Seungkwan ngồi thất thần ở hàng ghế đá, bên cạnh là Jeonghan một tay bế bé Hanjie một tay đang lướt điện thoại vô cùng hăng say, còn Seunghan thì nghịch con mô hình siêu nhân mà thằng nhóc nhanh tay cầm theo khi bị ba nhỏ vơ lên xe.

Seungcheol tiến tới bế Seunghan lên, lại gần hỏi Jeonghan.

- em làm sao thế, bị đau ở đâu à?

- a Cheolie! em có làm sao đâu..? Hansol đâu rồi?

- thằng bé đang tới, em không làm sao thì đến đây làm gì, chẳng lẽ là Seungkwan?

- trúng phóc, anh đoán chuẩn rồi đấy!

Jeonghan giơ tờ giấy thông báo lên làm Seungcheol ngã ngửa, Hansol giấu anh kĩ thật đấy, định giấu cả ba mẹ không báo với ai à.

- Seungcheol hyung, sao kéo em đến đây.. ơ, Seungkwan..? sao bạn lại ở đây?

Hansol thấy Seungkwan liền chạy lại gần bạn nhà, áp hai tay vào hai má quả đào, hỏi han bạn tới tấp.

Seungkwan thấy bạn thì không kìm được nước mắt, thế là em khóc tu tu làm Hansol được phen hoảng hồn.

Cho tới khi anh Seungcheol bốp yêu một cái vào vai Hansol.

- đau! cái ông này không biết lượng sức mình à.

- thằng nhóc này, làm sao! hay thật, có tin vui mà không định cho ba mẹ với anh biết, định giấu đến bao giờ?

- ? tin gì? cái gì mà em phải giấ-

Jeonghan đưa cho Hansol tờ giấy rồi quay sang vỗ lưng dỗ Seungkwan cho em bớt khóc.

- Hansol sắp lên làm bố rồi đấy, sinh đôi, lại còn hơn hai tháng rồi.

- trộm vía Seungkwan không nghén, không đi khám thì không biết đến bao giờ hai đứa mới nhận ra!

Nhận lấy tờ giấy từ Jeonghan hyung, Hansol mắt chữ a mồm chữ o đọc từng câu từng chữ, rồi lại nhìn sang tấm ảnh đen trắng được ghim trên góc.

- bạn.. bạn ơi? cái này là.. là thật hả bạn?

- không thật chẳng lẽ giả? sao? bạn ý kiến gì? sao bạn không nói gì th-

Chưa nói dứt câu Seungkwan đã bị cắt ngang bởi bất chợt em cảm nhận được có hơi ấm bao quanh chiếc bụng tròn xinh của mình.

Là Hansol đang cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy em.

Người này í mà, dù không nói gì nhưng đã truyền đạt hết cho em qua hành động rồi.

Trên đường về vì thấy Seungkwan mặt sưng do khóc nhè vừa thương vừa buồn cười, anh Jeonghan trêu là chắc đến khi đẻ thì hai đứa mới nhận ra là nhà sắp có thêm hai thành viên mới.

Bé Seunghan nghe thấy liền tò mò hỏi ba nhỏ.

- là sao á ba? là chú Kwan bị cái gì á? có đau lắm không ạ?

- chú Kwan khoẻ re á con ơi, vậy là Seunghan với Hanjie sắp có bạn chơi cùng rồi nhé.

Jeonghan đến cười đau cả bụng với sự ngây ngô của con nhỏ.

Và đó là cách mà Hansol và Seungkwan biết hai người đã trúng thưởng, giải đặc biệt mới ghê.

~

tui rất thích mpreg (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top