chú và em (extra riu)
Một vài câu chịn nhỏ nhỏ, xẽ upd dần( ・∀・)
1) Chúng ta
Sau khi em và chú nói lời yêu với nhau thì trước em đã bám chú rồi, giờ lại còn bám hơn.
Em rất hay sang nhà chú để ăn cơm chú nấu, chơi với hai bé Haneul và Hayoon và.. ngủ lại.
Mà nhà chú giờ có khác gì nhà em đâu, chú mua thêm một cái tủ riêng chỉ để đựng quần áo của em đặt trong phòng chú, bàn chải từ ba cái tăng lên thành bốn.
Em cứ đi đi về về miết làm anh Jihoon tưởng em sắp bỏ nhà hông à.
Anh buồn ơi là buồn, em nỡ lòng nào để anh lại với một con hổ.
Vì cái tình iu sét đánh ấy mà có đôi lần hai người chiến tranh lạnh ( đa phần là Seungkwan ), làm bé Haneul với Hayoon lo cực.
Ví dụ như lần Seungkwan chuẩn bị bài luận tốt nghiệp, em có ở lại nhà của bé Chan, đêm nào em cũng phải thức để cho xong bài, đến khi mọi thứ hoàn thành hết rồi á thì em bảo chú đón em về, mà về thì em làm gì ạ? Tất nhiên là em nhảy thẳng lên giường nằm đánh một giấc luôn, nhưng người tính không bằng trời tính, tự nhiên đêm ấy chú làm em tới tận ba bốn giờ sáng, vốn ban đầu lúc vẫn còn đang mơ màng em nhớ em chỉ thoả thuận với chú là một lần vì em mệt lắm rùi, ai ngờ đâu.. Thế là sáng dậy combo thiếu ngủ + đau nhức làm em muốn chửi thề luôn.
Em quyết định dỗi chú.
Hayoon hoang mang lắm, nào là bé thấy anh Seungkwan không thèm nói chuyện với bố Hansol, bố Hansol cũng chẳng đả động gì đến anh, bữa cơm nhà im lặng hơn thường ngày.
Bé làm luôn một chiêu, lăn ra khóc.
Cho bố Hansol với anh Seungkwan phải dỗ bé, rồi bố Hansol xin lũi anh trước, anh Seungkwan cũng xin lũi bố sau, hai người lại làm hoà với nhau.
Anh Haneul cho bé Hayoon một like, từ đấy cả nhà gọi bé là sứ giả hoà bình đó ạ.
Có lẽ nếu mà nghĩ lại thì chú và em đều thấy đó là những cái nhỏ nhặt, nhưng thui, nhờ có những chuyện như thế mà em với chú mới hiểu nhau hơn.
Mỗi ngày em lại cảm thấy yêu chú thêm nhiều chút.
Mỗi ngày chú lại thương em không biết để đâu cho vừa.
Và yêu nhau được hai năm thì em dọn hẳn sang nhà chú ở, bà Boo cũng biết bởi em có nói cho mẹ rùi mờ, với lại mỗi lần em gọi điện cho bà thì không còn tiếng anh Jihoon nữa, thay vào đó là giọng của hai đứa trẻ tíu ta tíu tít "bà ơi con chào bà", "bà ơi hôm nay bé Hayoon được hẳn con điểm mười",.. làm bà luôn mong ngóng đến ngày gặp được con trai, hai đứa bé và tất nhiên là cả chú người yêu của con bà.
Khi em hai bảy thì chú ba mươi bảy, chú và em cưới nhau, chính thức về chung một nhà.
Chú cho em cái lễ cưới siêu hoành tráng, mà em biết chuyện chú chồng của mình là phó giám đốc công ty lớn ơi là lớn, nên chú toàn quen mấy người em nghĩ mình không bao giờ gặp được.
Như là gia đình ba người của Choi Seungcheol, cái chú này em hay thấy hiện trên mấy trang báo trên điện thoại của em này, với cả Yoon Jeonghan, chồng của chú Seungcheol nữa á, em còn gặp được bé Choi Seunghan là con của hai người nữa.
Chưa hết đâu, người mẫu Hong Jisoo cũng đến tiệc cưới của em, chồng của Jisoo là ca sĩ Lee Seokmin mà em thích ơi là thích cũng ở đây này!
Hay như đầu bếp kiêm giám đốc Kim Mingyu của MW nữa chớ, có cả GAMEBOI Jeon Wonwoo mà bé Chan hay kể cho em này!
Không chỉ chú làm em bất ngờ.
Anh Jihoon cũng cho em một vố.
Hoá ra anh Jihoon quen hết mấy người kia, producer có tiếng đó, giàu không khác gì chú Seungcheol luôn.
Thế mà anh giấu em..
Anh còn mời diễn viên Văn Tuấn Huy đến, nghe nói hai người là bạn, hoạ sĩ Từ Minh Hạo cũng đến cùng chồng.
Chan với em thấy hết người này đến người kia, bị xoay như chong chóng.
Nói chung em nghe người ta gọi đám cưới của em là "đám cưới thế kỷ" hay gì đó.
Sau cưới cũng chẳng khác gì mấy.
Hết khoảng thời gian thực tập dài ở công ty chú, em đã chính thức được nhận làm nhân viên.
Mỗi sáng em dậy sớm, gọi hai bé Haneul và Hayoon dậy đi học, giúp hai bé chuẩn bị đồ tới lớp.
Em cũng gọi chú dậy bảo chú mau chuẩn bị, em thắt caravat cho chú, đảm bảo chú chồng lên công ty phải trông siêu bảnh.
Em cũng chọn cho mình một cái áo sơ mi đơn giản để đi làm.
Em không bao giờ phải lo chuyện có mấy cô nào trong công ty ngó chú đâu, vì ai cũng biết chú có em rồi.
Sáng là như vậy đấy.
Trưa chú và em sẽ đi ăn cùng nhau, có những lúc vì công việc mà em không thể đi thì chú sẽ mua đồ ăn cho em.
Và đến giờ tan làm thì chú sẽ chở em đi đón hai bé con.
Hai bé Haneul và Hayoon chín tuổi không còn gọi em là "anh" nữa, mà chuyển sang gọi "ba".
Rồi chú đưa ba người vìa nhà, ở nhà đã có cơm mà dì Oh nấu sẵn rùi.
Ăn xong chú và em cùng dọn dẹp, còn hai bé lên phòng làm bài tập trên lớp.
Rùi em qua phòng mỗi bé con để chúc các bé ngủ ngon, xong em sẽ gọi chú chồng lên với mình, chú rất hay thức khuya vì công việc, em biết chứ! Nhưng mà em lo, nên em phải bắt chú đi ngủ, có sức khoẻ mới làm được mà đúng hông?
Một ngày trông thế mà trôi qua nhanh ơi là nhanh.
Gia đình bốn người của em, rất yêu thương nhau đấy ạ.
2) Bé con
Trong khoảng thời gian yêu nhau, có lần em kể với chú về chuyện hai bé Haneul và Hayoon thích mê bé Seunghan nhà chú Seungcheol như thế nào.
Bé Seunghan được chú Seungcheol và anh Jeonghan nhận nuôi.
Thế chú mới hỏi em có muốn biết chuyện của chú với hai bé nhà không, em gật đầu.
Chú có vẻ do dự lắm, nhưng vẫn kể cho em.
Chú cũng bị người ta chơi xấu, y như những gì thằng Jinseok kia làm với em.
Chú chỉ biết bản thân tỉnh dậy trong một phòng suite lạ lẫm, không thể nhớ những gì đã xảy ra đêm hôm trước.
Tầm gần hai năm sau, có một người phụ nữ đến tận nhà tìm chú và giao cho chú hai đứa bé, là một cặp sinh đôi, gần một tuổi.
Người ta bảo đó là con của chú rồi đòi tiền, trả công cô ta đã nuôi dưỡng hai đứa bé, vì giờ cô không đủ điều kiện để tiếp tục nữa rồi.
Cô ta bảo nếu như cho anh biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ này, sẽ tốt hơn là gửi chúng vào trại trẻ mồ côi.
Chú vẫn còn đang bàng hoàng lắm, nhưng mẹ chú chứng kiến mọi chuyện, không nói gì chỉ thoả thuận và đưa cho người kia một số tiền đúng như mong muốn.
Đến khi người kia bỏ đi, bà mới giúp chú bế hai bé vào nhà.
Chú cũng không nói gì, hoặc là không thể nói, chú cũng không biết.
Khoảng thời gian đó mẹ chú thay chú chăm sóc hai đứa bé còn chú thì lao đầu vào công việc, khiến anh Seungcheol phải ngăn chú lại.
Nghĩ thông thoáng, chú cho rằng hai đứa bé là quà tặng dành cho mình, nên không còn cảm thấy bứt rứt, hay trách móc người phụ nữ kia nữa.
Ít ra thì, cô ta cho chú biết sự tồn tại của hai đứa bé.
Chú đặt tên bé trai là Chwe Haneul, bé gái là Chwe Hayoon.
Công việc chất đống khiến cho chú không ít lần cảm thấy áp lực, nhưng có hai bé con như liều thuốc tinh thần bên cạnh, chú cảm thấy biết ơn hai bé lắm.
Đến khi gặp em, thấy em thương yêu hai bé, chú tự hỏi em có muốn nghe chuyện này không, tại vì nó chẳng vui vẻ gì cả.
- vậy là có nhiều chuyện đã xảy ra.. chú nhỉ?
- ..em không có suy nghĩ gì à?
- khồng? sao em phải nghĩ chứ! em rất yêu chú, rất yêu hai bé, bốn người chúng ta có nhau...
- là em đã thấy bản thân mình may mắn và hạnh phúc lắm rồi!
- tự nhiên em lại thấy đêm ấy mình may mắn, vì va phải chú!
Nói xong em quay sang cười tít mắt, khiến chú cũng cười theo.
Chú cũng thấy may mắn khi gặp em.
Rồi sau này về chung một nhà, bé Haneul thì theo họ bố, vẫn là Chwe Haneul.
Còn bé Hayoon theo họ ba, là Boo Hayoon.
3) Nó là như thế đấy mọi người ạ╰(^3^)╯
Ba năm sau đám cưới của chú và em, mọi thứ thay đổi rất nhiều.
Nhà chú Seungcheol có thêm thành viên mới, là một bé gái, bé Yoon Hanjie, có lẽ vì nhiều lần Seungkwan nghe anh Jeonghan bảo thích có con gái, mà bé Seunghan lại thích làm anh, nên hai người đón bé Hanjie về nhà. Lúc Haneul với Hayoon gặp là Hanjie vẫn còn bé, chỉ có xíu xiu thôi, thấy cưng lắm, thế là bé thành công chiếm trọn trái tim của hai nhóc nhà em, không còn chỗ cho Seunghan nhiều như hồi trước luôn, thời gian đấy vừa nghe được em cho qua nhà anh Jeonghan chơi là hai đứa đã háo hức nhảy cẫng lên rồi, trên đường đi cứ kể về bé Hanjie dễ thương này kia nữa.
Gia đình nhỏ của ca sĩ Seokmin và người mẫu Jisoo cũng chào đón thêm hai thiên thần dễ thương, là hai bé gái Lee Minji và Lee Eunsoo. Mỗi lần Seungkwan sang nhà chơi là em phải gật gù, đồng ý với anh Jisoo vì hai bé đều rất xinh, nét dịu dàng giống ba nhỏ nhưng tính cách lại y hệt ba lớn Seokmin, ồn ào vô cùng, chị em nhà này mà gặp Hayoon nhà em với Soomin nhà Jihoon hiong là thành cái chợ liền, bộ tứ cô nương tung hoành khắp nơi chứ đừng đùa với ninja rùa.
Jihoon hiong của em về chung một nhà với anh Soonyoung được hai năm rồi, em thề là khi biết tin hai người sắp cưới em xúc động lắm luôn, kiểu anh Soonyoung cứ đi đi về về ý, thành ra thời gian được ở bên Jihoon hiong rất ít, nên giờ là bù đắp cho nhau này. Vào năm ngoái phòng của em ở nhà anh Jihoon đã được bàn giao lại cho bé Kwon Soomin, bé thích hổ giống ba lớn, mê cơm giống ba nhỏ, gì ngoan thì ngoan chứ con anh Soonyoung nghịch là không thể thiếu nha, mấy lần em về ăn cơm thấy hai bố con bị anh Jihoon mắng suốt, trông cũng tội mà thôi thấy cũng đáng.
Riêng đôi chồng chồng Mingyu hiong với anh Wonwoo là Seungkwan ít khi được gặp, tại một người lúc nào cũng ở trong bếp, người còn lại mà mọi người tình cờ bắt gặp được ở đâu í, là trúng secret rồi đó. Nhắc đến nhà này em lại nhớ có đợt mùa đông trời lạnh kinh khủng khiếp, bé Hayoon thì không nói rồi, lạnh đến mấy vẫn cùng anh Soonyoung nhong nhong ra ngoài đường từ sáng sớm được cơ mà, nhưng em với Haneul là không buồn rời khỏi chăn ấm nệm êm luôn, hai ba con cứ nằm trên giường mè nheo không muốn dậy thôi, nên chú mới phải hộ tống hai em sang nhà Mingyu hiong để chú lên công ty, vừa đến em đã được anh Wonwoo kéo vào phòng chơi game, bé Haneul thấy thích quá xong ảnh cho hẳn con máy chơi riêng luôn, thế là cả ngày em và Haneul chỉ cần chơi game cùng anh Wonwoo, cơm đã có đầu bếp Kim Mingyu nấu, hình như tối đấy ba con em ngủ lại nhà hai người không thèm về luôn cơ mà, sáng hôm sau bé Hayoon nghe anh Haneul kể cái cũng nằng nặc đòi đi theo, hai hôm liền một lớn hai bé đóng đinh ở nhà anh Wonwoo chơi game, và tất nhiên chuyện này rồi cũng đến tai chú, nên mỗi lần em với con sang đấy là đúng giờ chú sẽ có mặt đón hai người về, không để chuyện kia xảy ra lần thứ hai. Nhưng từ lúc có bé Kim Woori là hai người chăm hơn, chăm đưa con đi học, đưa con đi chơi, em thấy cũng dễ rủ anh Wonwoo ra ngoài hơn trước, cứ bảo hai bé nhà em muốn gặp bé Woori là ảnh đồng ý cái rụp à.
Chuyện tình của diễn viên Văn Tuấn Huy và hoạ sĩ Từ Minh Hạo ở tít Trung Quốc vẫn được Seungkwan update hằng ngày, mọi người muốn biết em làm cách nào không á? Dễ lắm, cứ lên mạng đọc là đầy à, bữa mới thấy anh Hạo than với Jihoon hiong nhà em là kỉ niệm năm năm ngày cưới mà ông Huy của ảnh làm quả không thể nào chấp nhận nổi, nào là bảng đèn led thông báo, thuê máy bay treo khẩu hiệu, rồi cả màn mini drone nữa, quá phô trương, quá màu mè, chẹp chẹp, anh Hạo không thích. Tuy chê vậy chớ em thấy ảnh khoái lắm, kể với hiong của em cứ tủm tỉm cười không ngừng mà.
Nhân dịp cuối năm Seungkwan muốn làm một bữa tất niên, em thủ thỉ bảo với chú Hansol là cuối tuần này chú mời mọi người đến nhà mình được không.
Với chú, đã là lời em nói thì cái gì cũng được.
Nên là giờ mấy nhà đang tụ họp lại, cùng ăn, cùng trò chuyện, cả đôi anh Huy anh Hạo cũng bay sang Hàn góp zui với mọi người, đông đủ vậy thì cũng không thể thiếu bé Chan được.
Nhạc lên là bộ ba Seokmin Soonyoung Mingyu tới bến, làm đám trẻ con cười không ngậm được mồm, chỉ có đôi bạn thân Soomin và Woori mắc cỡ thay cho ba lớn của các bé.
À không, các ba nhỏ cũng ngại dùm, nhưng thôi kệ, vậy mới vui.
Gắp miếng thịt lên, Chan vừa nhai vừa hỏi Seungkwan.
- cưới nhau cũng được ba năm rồi, tính ra Seungkwan hiong ở với ổng được bảy năm rùi đó.
- sao hiong vẫn gọi chú Hansol là "chú" thế?
- ủa chứ muốn gọi sao?
- anh định gọi vầy mãi hả?
- anh thấy dễ thương mà, thích ý kiến không?
- chú Seungkwan ơi, ba nhỏ với ba lớn con ở nhà cứ "anh", "em" ngọt xớt luôn ấy.
- đấy, anh phải gọi như thế!
Liếc Chan một cái, Seungkwan quay sang thấy bé Eunsoo đang bận gặm miếng sườn vẫn phải dỏng môi xinh lên mách về hai ba nhà bé làm em vừa lau miệng cho bé vừa nhịn cười không nổi.
- thế có tức là hai ba của bé rất thương nhau đấy, bé có thương hai ba không?
- con cũng yêu hai ba lắm lắmmm chú!
- chị Minji thì sao á?
- ờmmm, vậy thì con sẽ ngừng gặm miếng thịt này và suy nghĩ thêmmm..
- này Eunsoo, chị nghe thấy em nói gì đấy nhé!
Minji tai thính đang rượt chạy với Soomin mà vẫn có thời gian mắng yêu em gái mình.
- anh ngại lắm, không làm đâu.
- uầy Seungkwan hiong mà biết ngại á?? chuyện này phải kể Jihoon hiong biết.
- lạ đến thế à? nhai nốt miếng thịt đi trước khi anh nhét miếng khác vào miệng nhé Chan.
- hay bé Seungkwan thử gọi như thế một lần đi, anh cũng tò mò Hansol phản ứng như nào.
Anh Jeonghan cắt miếng thịt nóng hổi vừa từ khay nướng xuống thành từng miếng nhỏ, bày trò cho Seungkwan.
Thật ra thì tối hôm đấy vì cứ nghĩ mãi đến lời Chan và cả lời dụ dỗ của anh Jeonghan làm em không ngủ được, cả người cứ lật qua lật lại.
Hansol cũng thức giấc vì mái tóc xù của em cứ cọ vào cằm chú.
- sao em chưa ngủ thế?
- ớ em xin lỗi chú, em cựa quậy nhiều quá làm chú không ngủ được.. không có gì á chú ngủ tiếp i nha.
Sau đó Seungkwan không lăn lộn nữa thật, nhưng vì thức rồi nên Hansol khó mà đi vào giấc lại, nhờ vậy chú mới nghe rõ mồn một giọng nói thì thầm của em.
- anh Hansol? anh.. Hansol? không được, nghe buồn cười quá í?
- anh Hansol?
- anh đây, em không định ngủ à.
Tự nhiên chú trả lời xong chú cười em, làm Seungkwan ngại quá rúc cả người vào chăn luôn.
- em ngủ luôn đây, chú coi như em chưa nói gì nha..
- rồi rồi, bé Seungkwan ngủ đi cho "anh" Hansol này ngủ nữa với nhé, mai còn đưa hai con đi học.
Hansol quả nhiên đã rước được một con mèo rất đáng yêu về nhà, mỗi lúc ngại là lại xù lông lên cuộn tròn thành một ổ, mặt mũi cũng chẳng thấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top