chú và em (2)
một thập kỷ thì có sao cơ chứ, vẫn là chú và em thôi
Ngày cuối tuần thì trôi qua nhanh như thế đấy.
Lại là thứ hai, ôi Boo Seungkwan muốn gạch tên nó ra khỏi lịch hằng năm, nếu cậu có thể!
- ai gu ông anh của tui nay sao thế này.
- chả sao cả, Chan không thấy mệt à? hình như anh thấy mày hơi phát sáng rồi đấy.
Thực ra là có sao, vì Seungkwan vẫn còn đau, và cậu cũng buồn thúi ruột khi quên xin số chú đẹp trai.
Chả lẽ tình đầu cứ thế mà đi à? Chỉ vì cái lý do lãng xẹt như vậy?
- thích vài ông sao bay trên đầu không?
- chê! đến lớp em rồi, chào anh nhá.
- bai bai..
- trưa nhớ đợi em đi ăn đấyyyy.
- trai đẹp rủ mà không phản ứng gì à??
Seungkwan nghe thấy tiếng Chan hô lên đằng sau, rồi sau đó là tiếng cười lanh lảnh của cậu.
Tiết học đầu tiên của tuần trôi qua mà không đọng lại tí kiến thức nào trong đầu Seungkwan, bởi trong giờ cậu cứ lơ mơ khiến giáo sư John phải nhắc nhở tận hai lần! Điều này lạ đến mức sau tiết học giáo sư còn phải dặn cậu hẳn hoi về những bài tập cần làm, cái mà ông không bao giờ phải lo lắng đối với những sinh viên xuất sắc, cụ thể là cậu.
- ..em chỉ cần làm cái đó nữa là hết, hạn nộp là tuần sau, em nhớ chưa?
- dạ vâng em xin lỗi giáo sư ạ, thật ngại quá, làm phiền giáo sư rồi ạ...
- không sao, nếu như không khoẻ, em có thể nghỉ.
- dạ vâng em cảm ơn, chào giáo sư ạ.
Nhác thấy giáo sư đã đi xa, vừa toan quay lại đến chỗ Chan thì cậu nghe thấy tiếng giáo sư gọi cậu.
- à em sắp tốt nghiệp rồi đúng không? em đã có định hướng gì cho bản thân chưa?
- em cũng không chắc nữa giáo sư ơi TT
- thầy có người quen mà công ty của họ đang tuyển người, em có muốn làm thực tập sinh không? như thế sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm.
- ui được thế thì tốt quá ạ! em cảm ơn giáo sư!
- haha được rồi, thầy sẽ gửi mail cho em sau nhé.
Seungkwan cúi gập người chào giáo sư rồi tung tăng đến chỗ bé Chan đang chờ.
Nếu hỏi Seungkwan vì sao cậu lại chọn rời xa Jeju lên tận Seoul để học ở trường đại học này, thì cậu sẽ trả lời thứ nhất là vì bề ngoài, vẻ đẹp của khuôn viên trường, còn thứ hai chắc chắn không gì khác - căn tin đại học.
Mỗi buổi trưa ở căn tin cậu sẽ có Chan để cùng nói chuyện, hai người sẽ nói đủ thứ từ trên trời xuống biển khiến người ta không khỏi thắc mắc bộ hai người đã tích góp cả tuần để dồn vào một buổi hay sao. Hơn nữa, cái miệng xinh không chỉ dùng để nói, mà còn hoạt động hết công suất khi được ăn cơm dì Park cùng các thím trong căn tin nấu, phải nói là ngon tuyệt đỉnh!
- trời ơi bài đấy siêu hay luôn, ý em là...khoan đã, anh có đang nghe em nói không đấy!
Thấy Seungkwan gắp miếng trứng cuộn lên rồi cứ thế mà nhìn vào nó, Chan phải nhồm tới vẫy tay mấy cái thì cậu mới nhận ra.
Cậu vừa vô thức nghĩ đến chú Hansol rồi.
Cũng vì hôm đấy chú cũng làm trứng cuộn cho em ăn.
"đánh bại dì Park luôn rồi..con xin lỗi dì.." - Seungkwan nhai miếng trứng mà miệng làu bàu.
Và chiều thứ hai thì cậu không có tiết nên hai anh em ghé vào thư viện một lát rồi về.
- anh ơi? kia có phải là cái người đó không?
- ? người đó? à..
Lại là tên Jinseok.
Hắn ta đang đứng trước cổng ra vào và cậu chắc chắn là hắn đang đợi cậu, bởi vì những chuyện xảy ra vào tối hôm trước.
Lần này còn đi theo cả bầy.
- hôm trước mày dám bỏ chạy? mày thấy tay tao không, nó vẫn còn bầm tím đây này!
- anh Seungkwan không có gì để nói với mấy người cả! tránh ra đi!
- kìa Chan!
- cái thằng oắt này! mày thì biết cái đéo gì?
Hắn giơ nắm đấm lên định giở trò bạo lực thì bỗng nhiên cảm thấy cánh tay như bị một lực mạnh nào đó nắm lại.
- vãi cả thằng nà- ?
- chú!
Seungkwan có nhìn nhầm không vậy? Chú của em đang ở đây này.
Hansol chỉ cần dùng ánh mắt là tên kia đã hiểu ra ngay.
Dường như hắn biết đây là người không nên đụng vào.
Hắn chửi thề vài câu rồi trước khi chạy biến đi thì hắn còn lại gần chỗ Seungkwan và Chan, nói thì thầm gì đó mà Hansol không thể nghe thấy.
- chú, sao chú lại ở đây thế?
- sao chú biết trường của em?
Seungkwan mở to hai đôi mắt long lanh nhìn về phía Hansol, nhưng làm sao chú có thể nói với em là chú cho người đi điều tra em chứ.
- hôm trước.. em có nói với tôi..
- hôm trước? làm gì có? em không dễ quên vậy đâu.
- ...
- em đùa thui, chú trông mắc cười chít đi được í.
- anh Seungkwan, đây là ai thế ạ?
Suýt thì Seungkwan quên mất là còn một người nữa đang đợi mình.
- à.. đây là bạn anh..
- bạn mà kêu là chú?
- thì...kệ anh đi!
- không khí giữa hai người.. có cái gì đấy.. như kiểu người yêu vậy?
Vành tai Seungkwan bất giác trở nên nóng bừng, đỏ lựng. Chan biết mình đã đụng vào cái gì của ông anh này rồi, cũng bởi vì anh cậu nói dối quá là dở đi mà.
- rồi rồi em xin lỗi, em sẽ không hỏi gì nữa. thế giờ chúng ta về chứ?
- tôi sẽ đưa hai người về.
- bây giờ ạ?
- ?
- à không em chỉ hỏi chú thôi, để em bảo anh Jihoon không cần đến đón em nữa á! mình đi thui chú nhỉ!
Ngay khoảnh khắc Chan nhìn thấy xe của Hansol, cậu hết mắt chữ o miệng chữ a rồi lại quay sang anh Seungkwan bi ba bi bô cái anh này bạn anh sao mà giàu, bạn anh sao mà chất thế! Seungkwan cũng hiểu độ chất của chú nhà nên chỉ biết cười tít cả mắt.
Hansol thấy em với Chan ngồi sau cười nói với nhau.
Hình như em quên mất chú rồi hay sao í.
Lông mày chú đang díu hết lại đây này.
Nhìn lên gương, có vẻ em chả quan tâm chú thật..
- ở đâu?
- chú hỏi em ạ? chú biết nhà em rùi mà.
"biết nhà nhau rồi cơ.. mình chơi với nhau lâu vậy mà chưa lần nào anh rủ em về nhà luôn.. " - Chan nghe thấy anh nói thế thì thầm đánh giá, chắc chắn giữa hai người này có gì.
- không phải. bên cạnh.
- à, Chan! chú hỏi em kìa.
- à à dạ! anh cứ đi thẳng đến chỗ ngã tư kia là được ạ, em sẽ đi bộ từ đó về.
- sao lại đi bộ? chú chở về tận nhà cơ mà.
- thế thì phiền lắm, cứ đưa em đến chỗ đấy là được rồi, em cảm ơn ạ.
"bạn anh kìa? sắc mặt có vẻ..? thôi em té lẹ" - Chan thấy bất lực với Seungkwan, anh không nhận ra gì cả.
- .. đúng là, anh kệ mày đấy..
- à chú vẫn chưa trả lời em! sao chú lại ở đây thế?
- tôi đón Haneul với Hayoon, tiện đường qua chỗ em.
Hansol nói điêu đấy, đơn giản là chú nhớ em thôi chứ trường của Haneul Hayoon phải đi hướng ngược lại.
- em cũng muốn đi đón hai đứa nữa! được không chú?
Đấy, thế là không được.
Mắt em lại mở to, môi xinh lại chu lên rồi.
Em làm thế sao chú từ chối được.
Mà giờ chấp nhận thì lộ chuyện là chú nói dối mất.
- ...không được.
- ..chú đã nói thế thì thui ạ..
"mình cũng muốn gặp Haneul với Hayoon mà, sao chú lại không cho cơ chứ.." - Seungkwan làu bàu, cậu dỗi chú rồi.
Đến ngã tư Chan bảo em tự xuống được nhưng Seungkwan không chịu, anh muốn dẫn bé cơ. Chan hết cách, Chan bất lực, thôi thì anh thích làm gì thì làm.
Khoảng chừng 2 phút sau chú đã thấy em nhảy chân sáo quay trở lại xe.
Em chọn ngồi ghế sau.
- em ngồi ghế sau à?
- dạ vâng, có sao không chú?
- ...không có gì..
Ban nãy trên xe có hai cái máy phát thanh.
Giờ chỉ còn một, nhưng vẫn hoạt động chăm chỉ.
- chú biết trước khi chạy đi thì cái thằng kia nói gì với em không chú.
- nó bảo coi chừng nó đấy! mà em cóc sợ!
- quả này về mách anh Jihoon thì thôi rồi!
- nãy trông chú ngầu ơi là ngầu!
- người ta gọi là sai đẹp chiêu...
Đôi lúc Hansol không hiểu em nói gì, cũng như một ông chú không hiểu ngôn ngữ của giới trẻ, chú chỉ đáp lại em bằng một nụ cười tự tin.
Òm thì không sao cả, Seungkwan vẫn thích, em thích điệu cười trái tim của chú lắm.
Dù em ghét chuyện mình quăng miếng hài mà không ai thấy hài.
Nhưng ở đây là chú. Nên mọi chuyện đều ổn.
Và hôm nay Seungkwan không quên nữa, em xin được số của chú rồi.
~
Jihoon thấy dạo này cậu em mình rất lạ.
Phải gọi là bất bình thường luôn.
- Seungkwan, anh đã bảo ra đường là phải mặc ấm vào cơ mà!
- Seungkwan, áo em đi về treo lên hay vứt xuống đất đây?
- Seungkwan, ăn cơm xong để anh rửa bát cho, để em làm chắc nhà hết bát để ăn..
Seungkwan Seungkwan, cả 10 câu thốt ra thì 11 câu là việc Jihoon phải nhắc nhở em rồi.
Tuy nội dung khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung.
Là đều bị Seungkwan ngó lơ.
Tất nhiên Jihoon biết rõ em không cố tình, nhưng chưa bao giờ anh trông thấy Seungkwan cứ mang tâm hồn của mình treo ngược cành cây như vậy cả.
"là gì mà khiến thằng bé trở nên bất cẩn như vậy nhỉ?" - Jihoon tò mò lắm rồi, ai giải đáp cho anh với.
Tò mò không?
Soonyoung đến cứu bạn người yêu đây.
Với một năm không sáu cái suy luận kể từ hôm anh thấy bé Seungkwan được người ta chở về, anh chắc chắn trăm phần trăm! Là người kia không hề bình thường, lại càng không phải là bạn của Seungkwan!
- bạn nghĩ Seungkwan dám nói dối em?
- khồng? chỉ là.. cách thằng bé hành động ngày hôm đó.. bạn biết đấy..
- không biết.
- ờ thì, ý anh là thằng bé đang giấu bạn chuyện gì, chắc chắn luôn!
Soonyoung bật dậy khỏi ghế, hai tay dơ móng vuốt. Jihoon biết cha này lại định nói nhảm gì nữa rồi.
- trực giác của con hổ cuối cùng của đại hàn dân quốc..
- ..never sai!
- mà bạn phải tin anh. lúc đấy bạn đang nói chuyện với người kia rồi thì làm sao mà thấy Seungkwan làm gì, đúng không?
- anh thấy! thằng bé múa tay chân loạn xạ hết lên, như đang ra hiệu ấy!
- và cả người kia nữa, trông không hề giống người bằng tuổi Seungkwan chút nào!
Jihoon biết chứ, kiểu cảm giác í?
Khí chất từ người kia không đùa được đâu, chưa nói đến cái xe..
Tên là gì ấy nhỉ? Kangsol? Chew?
Nhớ rồi, là Chwe Hansol.
- Chwe Hansol.
- ?
- bạn Seungkwan.
- à... thì sao?
Một cái búng kêu thật kêu đáp gọn trên trán Soonyoung.
- tìm thử đi, về người kia ấy?
- tìm kiểu gì, bạn búng anh đau thế..
- google với safari làm cảnh hả ông cố, hay cố tình trêu ngươi?
- bạn phải nói rõ cho anh chứ..
Soonyoung chề môi lẩm bẩm trông y hệt em trai của cậu, lắm lúc Jihoon tự hỏi mình hay là bạn người yêu mới là anh thật của Seungkwan.
- ê bạn ơi..
- gì?
- đù, thằng nhóc này, à không, lớn tuổi hơn mình đấy? lại còn làm phó giám đốc công ty.. CSC?
- CSC?
Soonyoung giơ ngón trỏ lên với bạn nhà làm Jihoon sốc bay màu.
Ai mà không biết CSC, cái công ty có người đứng đầu là Choi Seungcheol chứ? Lớn nhất nhì hàn quốc luôn.
Lại còn là bạn bè thân thiết với Kim Mingyu của MW Ent.
Nói chung phải là những người máu mặt thì mới quen biết được.
Thế mà, em của cậu lại đi đi về về với tên phó giám đốc nào đó.. rất tự nhiên..
Cả 1 tuần rồi Jihoon bị thất nghiệp, nguyên do là Seungkwan không nũng nịu cậu đưa đến trường như ngày trước nữa, vả lại còn đi vô cùng sớm, chiều cũng không gọi cậu đến đón mà chỉ nhắn tin báo cậu.
skwancutie
Jihoon hiong.
Chiều nay bạn em chở em về rùii Jihoon hiong không cần đến đón em đâu nhaaa.
Iu anh.
(~ ̄³ ̄)~
Lạ cái ở chỗ tin nhắn như copy paste, ngày nào cũng giống y chang nhau chỉ khác mỗi cái icon dòng cuối..
- đù bé Seungkwan.. chất phết đấy nhỉ..
- bạn ơi? bé ơi? em ơi..
- Jihoon có nghe anh nói không đấy!?
- vẫn đang nghe..
- thế giờ bạn định làm gì?
- em không biết nữa, nếu không có chuyện gì thì sao phải giấu em.. mà cũng không thể bắt ép thằng bé nói ra được.
- hay là cái hôm thằng bé đi xuyên đêm? bé Seungkwan bảo ở nhà bạn.. à, nhà của Chwe Hansol.. dù sao thì! vấn đề là lý do mà thằng bé phải ở lại đấy.
- bạn chắc Seungkwan không quen người kia chứ?
- chắc chắn.
- Seungkwan lên đây để học, mấy năm rồi, và em vẫn luôn đi đón thằng bé, chỉ có từ năm ngoái? năm kia là thằng bé luôn miệng kể về hậu bối khoá dưới của nó, cái đứa tên Chan.
- vì vậy nên ngoài bạn và Chan ra, em nghĩ Seungkwan không quen thêm một ai.
Jihoon biết Seungkwan không còn là trẻ con, cậu chỉ bé hơn anh vài tuổi. Nhưng mọi người biết đấy, đại loại như bản năng của anh trai hay cái gì đó giống thế?
Cậu cũng đã nhận lời của dì Boo khi đón Seungkwan lên đây, nên chăm sóc và bảo vệ đứa trẻ này là trách nhiệm mà Jihoon nghĩ mình phải làm.
- bạn lo cho thằng bé lắm đúng không?
- lo.
- thế thì hỏi thử xem?
- ý anh là, mình chỉ hỏi thôi, nếu thằng bé tự nguyện nói ra.
- nếu thằng bé không nói?
- thì chắc là bé đang đợi thời điểm thích hợp để nói cho bạn?
Soonyoung biết Jihoon cảm thấy như thế nào.
Lần đầu Soonyoung gặp Seungkwan có chút.. buồn cười. Chả qua là đợt ấy anh có chuyến lưu diễn nước ngoài, nếu như bình thường thì lúc về, Soonyoung sẽ báo trước cho bạn người yêu mình rồi mới lật đật chạy sang. Nhưng không! Lần này anh tính làm cho bạn người yêu bất ngờ chơi.
Không nói không rằng, vừa xuống sân bay là Soonyoung đặt xe cái vèo, điểm đến là nhà của Jihoon. Tưởng tượng xong hai nghìn hai trăm mười một cái biểu cảm bất ngờ của cục cơm nhà mà anh mắt nhắm tịt mở cửa xông vào.
- ANH VỀ RỒI ĐÂY CỤC CƠM CỦA ANH ƠIIII!!
Òm thì, sau đấy mọi thứ yên lặng.
Soonyoung mở mắt ra thì thấy người lạ với vẻ mặt đánh giá, đang đứng đấy nhìn anh. Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi Jihoon chạy xuống, thở không ra hơi.
- sao về mà không báo?
- anh tính làm bạn bất ngờ..
- mà ai đây bạn..
- em..
- hức..
- ?
- hức.. bạn có người mới à.. bạn chán anh rùi à.. hức hức.. bạn còn cho người ta vào nhà của hai bọn mình.. hức..
Thế là tự nhiên rơi nước mắt, làm Jihoon thở dài mấy hơi rồi kéo anh vào nhà, cậu trai lạ kia cũng đi theo sau.
- thứ nhất, nhà nào của hai chúng mình?
- hức.. nhà này..
- thứ hai, kia là em trai em.
- hức.. hức.. em...
- em trai!!?
Nhìn thấy bạn người yêu trẻ trâu sửng sốt, Jihoon thấy mệt mõi vô cùng.
"sao mình thích được tên này hay vậy trời?"
- là em trai, nên bạn đừng nghĩ lung tung.
- em chào anh ạ, em là Seungkwan, em họ của anh Jihoon. em lên đây để học đại học ạ.
Lúc này Soonyoung mới ngớ người, hồn vừa bay khỏi xác giờ phải quay trở lại thôi.
Thế là hai anh em nói chuyện rôm rả ( Jihoon từ chối tham gia ), tối Soonyoung lại được ôm bạn người yêu lâu ngày mới gặp mà ngủ.
Chỉ có điều Seungkwan vẫn đánh giá là anh mình vớ phải một ông trẻ trâu.
Và nhờ có việc Seungkwan ở đây nên Soonyoung thấy cục cơm của mình khác trước rất nhiều, theo hướng tích cực. Bạn người yêu của anh chăm lo cho cậu bé kia siêu kĩ, nào là ngày nào cũng nấu cơm cho em ăn này, cái mà Jihoon hiếm khi làm khi ở một mình í, rồi cả đưa em đến trường rồi đón em về này,..
- giữa anh với Seungkwan bạn chọn ai?
- Seungkwan.
Không đến một giây... Soonyoung nghĩ có lẽ vì bạn muốn trêu mình, nhưng phần lớn vẫn là do bạn thương, bạn quí bé Seungkwan.
Thế nên mới có một Jihoon siêu lo lắng cho em đang ở đây.
~
- chú đi nhé ạ! em chào chúuu
Đã được một tuần kể từ khi Seungkwan sáng thì được chú Hansol chở đến trường, chiều lại ngồi trên con xe chất như nước cất của chú đưa về tận nhà.
Em vui lắm, vì thế em dậy sớm ơi là sớm để chuẩn bị, ngày nào em cũng được gặp chú này, những hôm có ca một thì được gặp cả hai bé Haneul với Hayoon nữa, cái miệng xinh của ba anh em ( thực chất là chỉ có Hayoon với Seungkwan) cứ phải gọi là liên tục.
Em khai hết lịch học với chú nên là nếu em không có ca chiều chú cũng biết giờ tới đón em vìa, còn mấy buổi có ca thì chú đón hai bé rồi đón em, xong chú sẽ hỏi em có muốn đi ăn tối với chú và hai bé không, thi thoảng em mới đồng ý thui nhớ tại ở nhà còn anh Jihoon đang đợi em về ăng cơm ạ. Và mỗi lần ngồi ăn với nhau thì chỉ có em là nói đủ thứ chuyện từ ở trường, chuyện bé Chan, cho đến ở nhà, chuyện anh Jihoon dạo này hay cằn nhằn em,.. còn chú thì cứ nhìn em cười, nghe em nói.
Mà em biết là chú giàu rồi, chú toàn đưa em đến mấy nhà hàng đắt tiền thôi, ngồi có người phục vụ tận nơi, nhìn menu tự nhiên em hoa cả mắt..
Seungkwan cũng có nhiều thắc mắc chớ, như kiểu em hỏi chú làm công việc gì á, chú đưa em đi ăn như thế này không sợ có ngày phá sản hở,.. nhưng chú không đáp em, chú chỉ cười thôiii.
Nhìn chú cười lên cũng đẹp làm em bị phân tâm, em bỏ qua luôn.
Chan đã tia được ông anh của mình từ đằng xa.
- sao dạo này anh Jihoon không chở anh đến nữa hay sao mà toàn anh kia chở thế?
- kệ tao, chả sao cả.
- èo em mách Jihoon hiong.
- anh có làm gì đâu, mách cũng vô ích
Seungkwan lè lưỡi lêu lêu cậu em, Chan thở dài vì anh mình từng này tuổi rồi mà vẫn còn trẻ trâu, chả khác gì cái anh người yêu gì gì đó của anh Jihoon qua lời kể của anh.
Trong giờ học Seungkwan thấy điện thoại rung liên tục, không biết là ai nhắn tin cho cậu và phải chờ đến hết tiết thì cậu mới xem được, mở lên té ra là anh Jihoon.
ricejihoonlee
Seungkwan đi học rồi à?
Cầm hộp đồ ăn sáng anh để trên bàn đi chưa đấy.
Tối nay Soonyoung qua nhà mình ăn cơm.
Nên là chiều học xong em cứ đợi ở trường nhé, Soonyoung đón đấy.
skwancutie
Dạ okie.
Nhưng anh bảo anh Soonyoung không cần đến đón có được không ạ?
(>0<;)
Chiều nay có bạn em chở về rùi í.
ricejihoonlee
đã gửi voice chat
[anh chắc chắn sẽ qua đón bé nên bảo bạn bé không cần chở nháa]
đã xem
Seungkwan biết anh Soonyoung đã nói là ảnh làm thiệt. Như cái lần mà ảnh nói qua điện thoại là sẽ đưa anh Jihoon đi du lịch, anh Jihoon còn tưởng đùa nên chỉ cười cho qua, cái hôm sau thấy ông kia tay xách nách mang đưa anh Jihoon đi Nhật 4 ngày 3 đêm liền.
Giờ sao ta..
Thì phải nhắn tin báo chú thui chứ còn gì nữa..
skwancutie
Chú ơi..
Chiều nay chú không cần đến đón em đâu ạ.
Có Soonyoung hiong đến rùi í..
skwancutie
Em có bảo anh Jihoon mà hỏng được.
Tại anh bảo Soonyoung hiong tối sang nhà em ăn cơm á..
(-_-;)・・・
skwancutie
Có vậy thui ạ, em chào chú.
Chú cho em chào hai bé Haneul với Hayoon nữa nha.
(~ ̄³ ̄)~
đã xem
Rồi đó.
Là báo chú xong rùi.
Mà chú xem hỏng trả lời.
Nên chiều em đứng ở cổng ngoan ơi là ngoan, đợi cho đến khi anh Soonyoung lái con mô tô chiến đét đến đèo em về nhà.
Đang phụ anh Jihoon sắp cơm thì dưới nhà có tiếng chuông.
Là chú đứng trước cửa nhà em.
~
Bốn con người ngồi đối diện với nhau
Seungkwan thề luôn, không khí trên bàn ăn đang vô cùng ngượng ngùng khiến em cũng bồn chồn không kém.
Chả là ban nãy nhà em có khách, khách này không hẹn mà đến.
Thấy chú Hansol đứng trước cổng, em lon ton chạy xuống gặp chú.
- chú! sao chú lại đến đây vào cái giờ này??
- và hai bé Haneul với Hayoon đâu ạ?
- ..không có gì.
- Haneul với Hayoon đang ở nhà bác.
- ờm.. tôi vừa gửi hai đứa bé sang đấy, vừa đúng lúc muốn mang chút đồ sang cho em...
Seungkwan nhận lấy túi đồ từ tay chú, là.. quýt?
Tự nhiên chú lại đưa cho em quýt????
- ủa chú mang cái này sang cho em chi zậy??
Hansol bối rối, đang không biết trả lời em sao thì từ đằng sau Seungkwan xuất hiện một giọng nói làm em thót cả tim.
- ai đấy Seungkwan?
- a ui! hiong làm em giật cả mình! à là bạn em ạ, lần trước hai người có gặp nhau rùi í?
- em chào anh ạ.
Nhìn qua Hansol, rồi lại thấy túi đồ mà Seungkwan đang cầm, Jihoon hỏi em.
- em cầm cái gì thế?
- à.. dạ là quýt, bạn em vừa đưa cho em á..
- em nhờ mua à?
- dạ không, em mang sang cho Seungkwan ạ.
- ...
- Seungkwan bảo bạn lên ăn cơm luôn đi, đưa đồ đây anh cầm lên cho.
Em ngoan ngoãn đưa cho anh Jihoon, cái em quay sang kéo lấy tay chú.
- chú vừa nghe anh Jihoon nói rùi á, chú lên nhà em nhé?
Hansol không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu một cái.
Em dẫn chú vào trong, đi đến phòng ăn đã thấy anh Soonyoung đứng ngay lối ra vào.
- bé Seungkwan có bạn đến chơi à, bảo bạn vào đây ngồi luôn đi, anh sắp xong cơm rồi đấy.
Thế là em ngồi cạnh chú, đối diện em là hai hiong ngồi cạnh nhau.
Sao hai anh cứ nhìn chú như kiểu con rể ra mắt phụ huynh ấy?
Mà chú thì cũng nhìn lại hai anh nữa?
Cuối cùng cũng có người lên tiếng sau hai phút không gian trở nên tĩnh lặng.
- ờ hờ hờ.. anh chưa biết tên bạn Seungkwan nhể?
- em là Hansol ạ.
- ờm ô kê..
- ..
Chút nỗ lực của Soonyoung chẳng thể phá vỡ cái bầu không khí này.
- ăn cơm, ăn cơm đi! định ngồi nhìn nhau đến bao giờ nữa! Jihoon bạn ăn gì anh gắp choo, Seungkwan bảo bạn cứ tự nhiên nhé.
- dạ em mời mọi người ăn cơmmmm.
Thôi thì cũng gọi là có tiếng bát đũa, đỡ hơn là không có gì.
Mà Jihoon ấy, hôm nay bảo bạn người yêu đi đón em trai là có mục đích cả.
Cậu chỉ muốn hỏi em xí chuyện thôi, giờ lại có cả người cậu muốn nói đến ngồi đây.
- Seungkwan, em có gì giấu anh à?
Jihoon lên tiếng khiến em đang nhai miếng cơm mà nuốt không trôi, gì chứ anh mà hỏi đích thân em thế này chắc là chuyện lớn rồi...
- dạ không.. sao em phải giấu anh chứ..
- em đã hứa là có gì cũng kể với anh mà.. chắc chắn không có gì đâu ạ..
Jihoon thở ra một hơi dài, Seungkwan không nói cho cậu thật luôn.
- đêm hôm ấy, có gì xảy ra đúng không?
- và người này, có liên quan?
Nói rồi anh đảo mắt qua Hansol.
Seungkwan đổ mồ hôi lạnh, tay nắm chặt lấy áo nhăn nhúm hết cả, thực ra thì chuyện cũng chẳng có gì để mà em phải giấu anh. Nhưng, em sợ, em không muốn làm cho anh Jihoon cũng như anh Soonyoung lo lắng cho em.
Hansol nhận được ánh mắt từ Jihoon rồi lại quay sang thấy em đang vò nát chiếc áo, anh biết Seungkwan đang lo điều gì rồi.
Chợt có hơi ấm bao bọc lấy tay Seungkwan, em nhận ra là bàn tay to lớn của chú đang nắm lấy tay em. Nhìn lên chú, em thấy chú đang cười, đó là nụ cười dịu dàng, ôn nhu nhất dành cho em.
Lấy hết can đảm của mình, em quyết định nói ra mọi chuyện cho Jihoon hiong.
Jihoon biết chuyện xong tức lắm, anh biết thằng khốn kia mời em nhà mình là hắn đã có ý đồ gì rồi, đã vậy còn đe doạ em ở trên trường, chuyến này không băm nó ra bã thì không xứng làm anh của Seungkwan.
May có Soonyoung bảo bạn người yêu bình tĩnh, vì bé Seungkwan không làm sao cả..
Có chắc là không sao không..?
- thằng đấy đưa cốc có thuốc cho em?
- vâng.
- và em được Hansol cứu?
- vâng.
- đêm ấy em ở lại nhà Hansol, là vì chuyện đó?
- vâng...
Thấy hai má với vành tai Seungkwan dần trở nên đỏ lựng, Jihoon không hỏi chi tiết nữa, giờ cậu biết mọi chuyện cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
- và Hansol, tôi biết anh không phải bạn thằng bé.
- thế nên việc một người lớn tuổi hơn..
- một giám đốc lớn như anh gọi chúng tôi là "anh" có chút.. không thoải mái.
Seungkwan đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, em quay sang chú lắc lắc đầu, một phần tỏ rõ chính em cũng không biết việc hai anh đã nhận ra, phần còn lại là vì nghe thấy ba từ "giám đốc lớn". Lúc này Jihoon lại lên tiếng.
- anh là phó giám đốc của CSC, Chwe Hansol đúng không?
- "giám đốc"?
-Seungkwan không biết á, em bị lừa à?? người ta cơ lớn lắm đấy, lại còn hơn em tận mười tuổi! A ui..
Jihoon tặng cho Soonyoung một cái cốc đầu vì cái mỏ lanh lảnh của bạn nhà.
- à không, chuyện chú hơn em mười tuổi, em biết chứ ạ..
Seungkwan quay sang, bĩu môi xinh với chú.
- nhưng chú chưa bao giờ nói với em việc này.. em hỏi chú toàn tránh thôii.
- sao chú hông nói vớii emm??
- tôi nghĩ nó không cần thiết?
- sao lại hông cần thiết?? chú định giấu em đến khi nào!!
- đúng rồi, anh định giấu bé Seungkwan, định lừa bé nó chứ gì, bé Seungkwan dễ thương thật nhưng không dễ lừa đâu nh-
Lại một cái cốc đầu nữa dành tặng cho anh Kwon hổ.
Rõ là chỉ định hỏi về việc Seungkwan giấu, nhưng với cái không khí giữa hai người này, ngay bây giờ khiến Jihoon cũng thắc mắc.
- Seungkwan?
- em với người này.. đang quen nhau à?
- HỞ!!! BÉ SEUNGKWAN QUEN ÔNG NÀY Á!!?
- bé cái mồm cho taoo.
- ấy anh xin lũi bạn.. bạn làm anh bất ngờ quá..
Tự nhiên cái Soonyoung đứng dậy, đến gần Hansol, làm Jihoon tự hỏi tên này định làm gì tiếp.
- anh thích bé Seungkwan nhà tui hở?
Cái giọng, cái mỏ dỏng lên nói trông y hệt Seungkwan, Jihoon trông ghét thía cơ chứ, cậu mới là anh của Seungkwan màa.
- ủa alooo, anh nói gì với chú vậy, cái anh này!!
Seungkwan bật dậy, toan tách ông anh trời đánh của mình ra khỏi chú thì chú nói một câu làm em sốc, anh Soonyoung sốc, anh Jihoon ngồi tại chỗ cũng sốc.
- tôi không biết nữa, muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, yêu thương em ấy..
- thế thì là thích à?
Soonyoung đang há hốc mồm liền trả lời lại.
- là.. thích chứ còn gì nữa? à không, không phải thích đâu! là yêu con mẹ n-
- ấy chết miệng xinh, là yêu luôn rồi! giống y hệt tôi với Hoonie..
- vậy có nghĩa là Seungkwan cũng..?
Lúc này nhìn sang Seungkwan anh mới nhận ra. À, cậu em trai của người yêu anh bốc khói rồi.
- chú nói thiệt.. thiệt hở?
- sao tôi phải nói dối em?
- không có gì! chỉ là.. chỉ là em cũng thích chú á!! chú thích em thiệt á? không nói dối em chứ? chú không lừa em đúng không? em thích chú nhiều lắm luôn í! em thích chú như thế này này..
Seungkwan cứ đứng áp hai tay vào má chú, miệng thao thao bất tuyệt vì em không tin nổi, em quá là zui.
Còn Jihoon, anh vừa mất đi một đứa em ngay trước mặt luôn đấy à? Ý anh là, Seungkwan thích người này, yêu người này, anh chẳng ngăn cấm đâu. Ở một mình đã quen, vào cái hôm anh nhận điện thoại của dì Boo và đồng ý chăm sóc cho đứa con trai thay dì, rồi đến khi đón cậu em ấy lên, anh cũng không thể ngờ rằng em lại trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống, thay đổi cả con người anh. Nếu như Seungkwan đột nhiên biến mất, hay chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh thì Jihoon không biết bản thân sẽ trở nên như thế nào nữa.
Nhưng có vẻ người này thật sự thương em? Với lại nhìn cách người ta quan tâm em thế kia, anh nghĩ mình có níu cũng không được.
Vì giá của cậu em trai anh, hết sạch rồi! Seungkwan trông cũng thích người kia không kém!
Bữa tối cứ vậy mà trở nên ồn ào ( thực ra là chỉ có Soonyoung với Seungkwan ồn ) cho đến khi Jihoon nhận ra là đã muộn rồi. Anh mới quay ra hỏi người trước mặt.
- ờm.. thế giám đốc đây đi về hay ở lại thế?
Seungkwan cầm lấy tay chú đung đưa.
- chú ở lại với em nha nha!
- à.. còn Haneul với Hayoon thì sao hở chú, chú phải đi đón hai bé nữa mà nhể?
Nói rồi em thấy chú mở điện thoại lên, xem tin nhắn của ai đó và bật cười, rồi chú đưa cho em xem.
Từ jeonghaniyoo_n gửi đến, là hình hai anh em Haneul và Hayoon đang ôm chặt cứng một bé trai nằm giữa, cả ba bé đều đang ngủ rất ngoan.
- thế chắc tôi phải ở lại đây rồi nhỉ?
Seungkwan thấy chú cười, em cũng bất giác cười theo chú.
Chỉ có Soonyoung là hông hiểu, thôi thì những người yêu nhau đều trở nên khùng khùng, anh ôm bạn Jihoon của anh về phòng ngủ đây.
Vậy là từ giờ Seungkwan đã có chú người yêu, mà sau này sẽ là chú chồng của em, hơn em mười tuổi, siêu cấp đẹp trai, siêu chiều em, làm phó giám đốc lên công ty trông nghiêm nghị vậy thui chứ về nhà lại ngố tàu ngơ ngơ.
Không chỉ zậy em còn được khuyến mãi thêm hai cục bé bé xinh xinh như bản sao của chú và em, ngày nào cũng bi ba bi bô "bố ơi" , "ba ơi".
Là 1+2 đấy, chắc em hời rùi chứ nhỉ?
end
~
Heloo mọi người, là tui đây~(˘▾˘~)
Ban đầu tui chỉ định viết chú và em như OS, trong vòng một chap thui mà thấy phải viết đến chap thứ hai là có điềm rồi =)))) tại vì định sẵn plot rồi mần theo mà viết thì hông sao chứ này cứ tự nghĩ ra rồi viết zô luôn.
Thành ra nó bị dài á ('·ω·')
Nên là tui phải cho end trong chap này luôn, chứ hông end là hông biết kéo tới đâu luôn.
Mọi người thấy end ngang ngược hay zô lí quá thì cho tui xin lũi nhen (_ _;)
Và cúi cùng, cảm ơn mọi ngừi nhiềuuu
(• ε •)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top