XXVIII
han đút điện thoại vào túi, lau vội nước mắt còn chưa khô rồi bước ra ngoài. đi đến quầy thu ngân, cậu thả mình xuống chiến ghế mà nhắm mắt.
cậu đã giấu mọi người đi làm thêm từ lâu rồi, ban đầu chỉ là để giết thời gian và kiếm thêm thu nhập. nhưng khi thấy changbin càng ngày càng vô tâm thì đây lại trở thành cách giải toả tâm trạng cho cậu. yên tĩnh, một mình rất hợp với người sống nội tâm như han. nhìn quanh một lượt không gian cậu lại bất chợt nhớ lại những kỉ niệm cũ han mỉm cười nhưng rồi lại vô thức nhớ về những tổn thương do hắn đem lại.
cậu nhớ đây chẳng phải lần đầu mà hắn vô tâm như vậy với cậu, cũng không phải lần đầu han cảm thấy tổn thương như này. nhưng nay cậu mới nói ra vì cậu thực sự đã quá thất vọng về hắn, hắn bận và đó chỉ là cái cớ. cậu yêu hắn đến mức khi thấy người khác gửi những bức ảnh mờ ám của hắn, cậu im lặng. khi hắn không trả lời tin nhắn hay trả lời cuộc gọi, cậu cũng im lặng. khi hắn đã quên mất cậu bị mắc hội chứng lo âu mà không mẩy may quan tâm khi cậu bị bạo lực mạng....
nhưng nay cậu chẳng thể im lặng được nữa, hắn đã quên sinh nhật cậu. cái ngày mà cậu tự hào nhất, ngày mà cậu yêu nhất, háo hức nhắn cho hắn nhưng lại chẳng có lời hồi âm và đã qua ngày mới. khi ấy cậu đã khóc, nhìn. mình trong gương ròi lại nhìn chiếc điện thoại còn đang sáng với thông báo hắn trả lời bình luận của những người anh em.
cậu thấy bản thân thật ngu ngốc, khi vì một người mà gạt bỏ đi lòng tự tôn, gạt đi sự sợ hãi, gạt đi lòng tự trọng ròi chỉ để nhận lại nỗi đau, tổn thương và vô tâm. nhưng sau tất cả, dù đã nói ra hết, đã rời khỏi nhóm, đã chặn số nhưng cậu vẫn yêu. han không hiểu con tim mình tại sao lại như vậy, nhưng khi nào trong đầu cậu cũng bất giác nhớ về hắn.
đôi khi chỉ cần thấy vui hay thấy gặp chuyện gì cậu lại cầm lấy điện thoại rồi lại đặt xuống. luôn dặn lòng phải quên đi nhưng nhiều ngày trôi qua cậu vẫn không thể quên hắn, cậu không về nhà, đăng kí lại lịch học, thuê một căn trọ nhỏ gần trường hơn để ôn thi. đi làm thêm nhiều cộng với lịch học dày khiến cậu trở nên mệt mỏi, gầy rộc đi, chán ăn hơn, bỏ bữa nhiều...
cậu ép mình như vậy là vì để cố quên đi hắn, quên đi những tổn thương mà hắn tạo ra, quên đi việc cậu yêu hắn. nhưng không, mỗi khi rảnh cậu lại thấy hắn trong tâm trí mình, đã không ít lần mệt mỏi đến kiệt sức cậu đã cố liên lạc với hắn nhưng rồi lại chọn tự đứng lên.
cậu còn yêu, nhưng không dám quay lại để đối mặt với mọi người với hắn. càng không dám quay lại những ngày sống trong thế giới chỉ có sự đau đớn, sự cô đơn và vô tâm mà hắn tạo nên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top