Tôi yêu Tadashi

Tôi yêu Tadashi.

Tôi gặp em khi hai đứa còn rất nhỏ. Lúc đó em bị bắt nạt nhưng lại chẳng thể phản kháng. Nhìn dáng người gầy nhỏ nhắn ấy khiến một kẻ kiêu căng như tôi trở lòng thương hại.

" Đồ thảm hại " .

Tôi nói chúng và cả em.

Chúng thật thảm hại khi ỷ đông hiếp yếu.

Em thật thảm hại khi lại không đủ dũng khí đứng lên phản kháng.

Tôi bỏ đi. Tôi không quan tâm em nghĩ sao. Chỉ cần bọn bắt nạt ấy không động đến em là được.
.
.
.
.
.

Tôi yêu Tadashi

Kể từ hôm ấy, tôi và em trở nên thân thiết lúc nào không hay. Em luôn bám riết lấy tôi. Lúc ấy tôi cứ ngỡ em coi tôi như cả thế giới của em.

Tôi chẳng biết từ khi nào bản thân lại dựa vào em.

Những lời khen ngợi chứa đầy sự ngưỡng mộ của em khiến lòng tôi lâng lâng.

Tôi thích cách em gọi tôi là " Kei-kun " . Tôi cũng thích cái biệt danh " Tsukki " em đặt cho tôi.

Kể cả khi biết được sự thật rằng anh trai tôi không phải là một ACE cool ngầu mà tôi luôn miệng kể, em vẫn không ghét bỏ tôi.

Mặc những lời dèm pha về anh trai tôi. Mặc sự trêu ghẹo của các bạn cùng lứa. Em vẫn bên cạnh tôi.
.
.
.
.
.

Tôi yêu Tadashi

Thời gian càng trôi, tình cảm tôi dành cho em ngày một lớn dần. Tôi yêu em vì người đó là em. Cũng thật may khi hai ta vẫn có thể bên nhau đến tận giờ.

" Tsukki, nước cậu nè! " .

" Ừ, cảm ơn " .

Nhận lấy chai nước từ em. Uống một hơi hết nửa bình. Em ngồi xuống cạnh tôi, lau khô mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Trong bầu không khí ồn ào, chỉ hai ta ngồi đây. Ngồi cạnh nhau.

Ánh mắt em hướng về mọi người.

Ánh mắt tôi hướng về em.

Mái tóc xanh rêu ngắn, những đốm tàn nhang trên gương mặt diễm lệ, nụ cười tựa tia nắng sưởi ấm trái tim lạnh giá trong tôi. Tôi luôn nhìn em. Nhưng chỉ trong lén lút. Một tên cao ngạo như tôi không ngờ lại có ngày yếu mềm trước thứ gọi là " tình yêu " . Vì sao ư? Tôi và em đã bên nhau 7 năm. Thời gian đó đối với tôi rất lâu. Lỡ như tôi ngỏ lời nhưng em lại chẳng thể đáp lại tình cảm của tôi. Vậy sau này hai ta làm gì dám nhìn mặt nhau?

" Mấy cú chặn của cậu ngầu lắm đấy, Tsukki! " .

Em quay sang cười với tôi. Tadashi, em biết không? Mỗi lần em nhoẻn miệng cười, con tim tôi đập loạn xạ không theo quy tắc nào. Một Tsukishima mà em luôn thấy là kẻ độc mồm độc miệng nhưng cũng là người mà em vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Tôi rất dễ gục ngã trước em. Cảm xúc của tôi như sợi chỉ rối khi thấy em cười.

Dù cho dây tơ tình duyên của hai ta không được nối với nhau.

Tôi chỉ mong em đừng biến mất khỏi cuộc đời tôi.


---
Em rủ tôi ghé qua cửa hàng tạp hóa. Sau một hồi đi vòng cửa hàng, em gọi tôi bằng biệt danh thân thuộc mà chỉ em tôi mới cho gọi vậy.

" Tsukki " .

Tôi quay sang. Trên tay em cầm là một chiếc vòng tay hình mặt trăng. Em nắm tay tôi và đeo nó vào. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ lòng bàn tay của em dưới mùa đông lạnh buốt.

" Nó hợp với cậu lắm! " .

Tôi xem xét.

" Vậy sao? " .

" Ừm! Bởi vì Tsuki trong Tsukishima nghĩa là mặt trăng và chiếc vòng tay này có hình mặt trăng " .

Em đeo cho tôi chiếc vòng này vì nó giống với ý nghĩa của Tsuki trong họ Tsukishima của tôi. Không kiềm được mà bật cười. Có vẻ đây là những lần hiếm khi tôi cười dịu dàng như vậy. Mắt em sáng lên.

" Vậy tớ mua vòng này tặng cậu luôn nhé? " .

Không đợi tôi trả lời, em đã chạy tới quầy tính tiền. Thanh toán xong, em quay sang nhìn tôi với đáy mắt như chứa đựng hàng nghìn ngôi sao ở đó. Tôi cũng nhìn em. Bất giác tôi lại cười.

Những phút giây tưởng chừng đơn giản nhưng lại là cả cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top