2. Thăm Bệnh
• Bất cứ khi nào em hỏi tôi
• Rằng cảm xúc của tôi rốt cuộc là như thế nào ?
• Làm ơn hãy nhớ một điều
• Câu trả lời chỉ duy nhất là em <3
...
Trong tiết học tiếp theo Tsumu không tài nào trung vào bài giảng của vị giáo viên được phần vì chúng rất nhàm phần vì hắn đang lo cho Sakusa , phải và tâm trí của con heo vàng ấy không ngừng nghĩ về người đó . Người thương của mình bị bệnh làm sao Tsumu không thể không lo được chứ ? Như lúc ăn trưa cùng tụi Samu Atsumu vẫn không ngừng than vãn việc Omi-kun bị bệnh và Osamu chỉ bảo là hắn đang làm hóa lên . Thật , lúc ấy có chúa mới biết rằng Tsumu muốn băm Samu ra từng mảng như thế nào thằng chả làm gì biết tương tư ai mà nói hắn đang phức tạp hóa chứ nó chỉ biết ăn thôi .
- Được rồi cả lớp bài học đến đây là kết thúc nếu còn gì thắc mắc thì có thể hỏi thầy sau giờ học , chào cả lớp .
Giáo viên môn anh văn cuối cùng cũng cho nghỉ tiết , Atsumu thu gôm sách vở cất vào balo rồi phóng sang lớp Samu may mắn thay lớp của cậu cũng vừa hết tiết .
- Ồ , cơn gió nào mang mày tới đây nào , Tsumu ?
Suna bước đến bắt chuyện với hắn trong khi đó Samu vẫn đang mãi trực nhật .
- Bỏ kiểu nói chuyện như thế đi Suna nếu mày còn tôn trọng hàm răng của bản thân .
- Rồi , xin lỗi...được chưa?
Y nói rồi nhướng một bên mày như đang khiêu khích Tsumu và Tsumu biết điều đó nhưng hôm nay là ngày rằm ăn chay nên Tsumu đẹp trai tốt bụng từ nhỏ này sẽ không chấp nhất .
- Ê , Samu đâu .
- Đang trực nhật .
- Ờm vậy mày rảnh chứ ?
- Khồng .
- Xạo vừa thôi , tao thừa biết mày dư thời gian nên giúp tao nói với Samu là về trước đi không cần đợi tao .
- Khồng .
- Nhớ nói đó!!
Sau câu nhắc nhở Tsumu liền nhanh chống rời đi đó cũng là lúc Samu vừa trực xong .
- Mày với Tsumu vừa nói gì vậy ?
- Đi thôi Samu .
- Mày chưa trả lời tao đấy .
- Đi ăn thôi Samu .
- Ừ.
...
Sau khi rời khỏi trường Atsumu liền ghé vào một tiệm thuốc gần đây và bắt đầu mua một vài thứ lặt vặt sau đó liền đến nhà của Sakusa mặc dù biết rõ bản thân sẽ không được gã chào đón mấy nhưng ít nhất cũng phải đưa thuốc cho gã chứ , nhỉ ? Atsumu tuy đã quen với rất nhiều người nhưng có lẽ người khiến cho Atsumu phải lo đến đỗi qua tận nhà đưa thuốc thì chỉ có mỗi Sakusa gã . Đứng trước cửa nhà của Sakusa Tsumu không ngần ngại nhấn chuông để báo cho người kia biết có người đến thăm nhưng đợi mãi chẳng thấy ai ra Tsumu bắt đầu mất kiên nhẫn và định bụng rời đi thì
* Cạch *
Cánh cửa được mở ra và hình dáng của Sakusa cũng dần hiện ra ngay trước mắt Atsumu , Sakusa khi bệnh cũng chả khác thương ngày là bao trên gương mặt đẹp đẽ ấy vẫn là chiếc khẩu trang trắng cùng hai nốt ruồi ngay hàng nhau nhưng thứ làm cho chú cáo vàng bấn loạn đó là Sakusa Kiyoomi gã đang mặc thường phục và nó rất đẹp . Biết người đến thăm mình là Miya Atsumu gã bắt đầu hỏi hắn đến để làm gì và thậm chí con heo vàng của chúng ta còn có thể nhận ra cái nhíu mày gã dành cho mình .
- Anh nghe nói em bị bệnh nên có mua thuốc cho em , không biết em đã đỡ hơn chưa ?
Tsumu hơi kiên dè trước ánh nhìn của gã , chúng tựa như hàng nghìn con dao đang ghim chặt vào người Tsumu .
Gã nhìn Atsumu cũng như nhìn luôn bịch thuốc trên tay hắn rồi nói .
- Không cần đâu , về đi Miya .
- Nhưng-
* Cạch *
Cánh cửa một lần mở ra và lại một lần nữa khép lại khi Tsumu chưa kịp nói thêm gì , đứng ngơ một lúc Atsumu mới nói lớn .
- Em mau khỏe nhé , thuốc anh để ở trước cửa nhớ ra lấy đó anh về đây!
Nói xong nhưng gì cần nói con cáo vàng liền rời đi trước khi Sakusa ra mắng hắn là đồ phiền phức , Ánh chiều tà ở Hyogo hôm nay yếu ớt hay nói đúng hơn là không có chút ánh nắng nào chỉ có những áng mây đen đang tích mưa mà thôi và Tsumu không nghĩ rằng mình sẽ gặp Samu và Suna ở ngay tiệm tạp hóa trên đường về nhà đâu " Hai đứa nó làm gì ở đây nhỉ " đó là câu hỏi hiện lên đầu tiên khi thấy tụi Samu , Lúc đi ngang tụi nó còn kêu hắn vào cơ , tưởng bơ luôn chớ .
- Mày đi đâu về ấy .
- Nãy đi nhìn mặt vui lắm mà sao giờ nhìn héo vậy .
- Tao đi thăm bệnh Omi-kun chứ đâu được nữa .
Osamu ăn nốt miếng cơm nấm trên tay rồi nhìn chầm chầm vào thằng anh mình riêng Suna đang vừa ăn thạch vừa lúng búng hỏi tiếp .
- Thăm bệnh mà về sớm vậy bị người ta đuổi về à .
- Nó đó cưng , tao còn muốn ở lại thêm cơ nhưng ẻm không cho tao vào nhà ẻm mới đau với tao chưa kịp nói gì Omi-kun đã đóng cửa lại rồi không biết ẻm lấy thuốc vào chưa:< .
- Hmu Hmu buồn quá bây ơi , crush kiểu này thì tao thua .
- Ah! Mưa rồi .
Osamu nói .
...
Sau khi Atsumu rời đi được một lúc thì người nào đó đã ra lấy bịch thuốc hắn mang tới .
-----------------------
T/g : Kanza²⁵¹² 27/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top