Phần 1

" Em thích chị."

" Ừm."

" Chị đồng ý làm người yêu em nhé! "

" Không. Chị đã có người yêu rồi."

" Nhưng anh ấy không tốt lành gì đâu chị à. Anh ta chỉ đang đùa giỡn với chị thôi!"

" Chuyện của chị, chị tự biết lo em đừng quan tâm quá làm gì."

" Nhưng mà chị........"

* Reng.....reng.....reng....*

" Chuông reng rồi chị lên lớp đây."

Nói xong chị quay bước đi bỏ cậu lại cùng với sự tiếc nuối.

Cậu và chị là hàng xóm với nhau nhưng mà từ nhỏ cậu đã rất ghét chị vì thấy chị khá chảnh mà ai dè cậu đã thích chị đã hơn 3 năm rồi. Từ hồi năm cậu học lớp 9 mà bây giờ cậu đã học lớp 11 mà tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Tình cảm ấy chị cũng biết chứ nhưng chị luôn từ chối. Tại sao?? Vì đơn giản là chị không muốn thích người nhỏ tuổi hơn mình chỉ muốn yêu người chững chạc hơn mà thôi.

Yêu người lớn tuổi hơn mình thật ra cậu cũng sợ chứ, sợ không thể bải vệ được chị càng sợ mất chị hơn vì ngoài kia có rất nhiều người tốt hơn cậu. Nhưng đối với cậu chỉ có chị là tuyệt vời nhất.

* Tạm quay lại 3 năm về trước để biết sao cậu thích chị nhá.*

* 3 năm trước *

• Ở sân trường, buổi chào cờ*

" Hôm nay tôi sẽ tuyên dương em Lee Somi. Vì em ấy đã đạt giải nhất của cuộc thi học sinh giỏi giải toán cấp thành phố." – thầy hiệu trưởng tự hào mà nói.

" Waoo giỏi thế."

" Nể cậu ấy thiệt chứ."

" Đỉnh dữ vậy trời. Ai như tao đội sổ toán quá trời =))."

Các học sinh ngồi dưới sân trường bàn tán nhốn nháo hết khen ngợi rồi lại ghen tị với chị.

Nhưng giữ đám đông ca ngợi chị thì lại có 1 lời nói chễ giễu chị vang lên.

" Xì! Có vậy cũng bàn tán, học thế cũng khen giỏi à?"

Mọi ánh mắt nhìn cậu chằm chằm vì lời cậu vừa thốt ra. Nhờ ấy mà cậu đã thành tâm điểm chú ý của cả trường ngay bây giờ. Chị cũng nghe thấy nên thay vì bước lên bục nhận hoa và bằng khen thì chị đi thẳng xuống chỗ cậu.

Chị nhìn cậu bằng ánh mắt khá khó chịu.

" Cậu không được như chị thì tức à? Nhóc nên về nhà học cho lên hạng nhất rồi hãy nói được câu đó."

Chị kèm theo cho cậu 1 nụ cười khinh, khiến cậu tức điên lên. Khí chất của chị khiến ai cũng trầm trồ. Nhìn chị bằng rực lửa, muốn ghiền nát chị ra thành trăm mảnh.

" Chị được lắm hãy chờ xem." – Cậu chắc nịch mà thốt lên.

Thế là ngày hôm đó cậu nổi nhất confession của trường.

* Chiều trên đường về nhà *

" Này chị kia!! "

" Sao?"

" Chị đừng tưởng như thế là hạ được tôi nhé! Tôi sẽ làm cho chị bẻ mặt."

" Được thôi. Tôi đợi." – Tặng thêm cho cậu 1 nụ cười nhưng mà không phải nụ cười kinh nhé mụi người mà là nụ cười ôn nhu đó :>

Ơ chết tự nhiên chiều mà có người hơi bị say nắng á nha =))). Nụ cười ấy như đâm thẳng vào tim cậu. Nãy còn thấy người ta khó ưa mà giờ tim nó đập liên hồi zậy.

Thấy cậu đứng như tượng nhìn chị mãi nên chị mới khẽ đụng.

" Này! Bị gì thế? Mau về nhà học để được hạng nhất đi kìa nhóc."

" Hả? Này không được gọi tôi là nhóc!!"

" Oke được thôi."

Thế là tối về cậu cũng giữ lời hứa là sẽ giành nhất á nha. Cậu cũng lấy tập vở ra học nhưng mà đang học thì lại nhớ đến nụ cười ban chiều của chị. Thế là u mê mất rồi.

" Ơ Jan mày bị gì thế? Sao lại nghĩ đến chị ta. Aaa chết mất thôi."

[ Au: thừa nhận đi ông ưi, thích người ta mà còn ngại, mệt ghê.]

Thế là ngày cứ trôi qua ai kia vẫn nghĩ đến chị mãi. Lúc trước không muốn gặp người ta mà giờ lại hay muốn nhìn người ta là sao vậy? Những người đã yêu chả bao giờ bình thường được sao trời?

Ngày nào cũng biện lí do để được chị chỉ bài. Vậy là thành thói quen luôn. 2 người đã hay gặp nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn. Nhưng chị chỉ xem cậu là em trai mà thôi còn cậu thì khác.

Sau 3 tháng chăm chỉ thì cũng đã có kết quả thi rồi. Cậu không đứng được hạng 1 chỉ đứng hạng 20 mà thôi. Cậu khá thất vọng vì không thực hiện được lời hứa chắt nịch đó. Nhưng chị rất vui vì cậu đã tiến bộ rất nhiều, học kì rồi cậu đứng hạng 78 mà giờ đã tăng hẳn 58 hạng.

• Đây là cuộc nhắn tin •

" Hạng cao hơn rồi đấy. Nên mời chị đi ăn 1 bữa nhỉ? "

" Haiz nhưng giao kèo là em được hạng 1 cơ mà."

" Làm như người máy í, học 3 tháng lên hạng 1 liền. Ngáo à."

"........"

" Học từ từ thì sẽ lên hạng 1 thôi. Chăm chỉ từng ngày đi."

" Vâng."

" Thế vẫn nên bao chị 1 bữa nhé!"

" Ok được ạ."

                                            | Hết phần 1 |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top