Chap 7


-----------------------
Sáng hôm sau cô thức dậy thật sớm để chuẩn bị đến công ty làm. Xuống nhà t/b thấy anh đang ngồi ăn sáng, thật giản dị. Ánh nắng lọt qua khe cửa rọi xuống khuôn mặt tuấn tú của Jimin hình ảnh đó làm cô xuýt động lồng. Cô dẹp mấy ý nghĩ trong đầu liền đi xuống ngồi đối diện anh.
  "Hôm nay cô đi cùng với tôi" Jimin nói
  " Không cần đâu" T/b lắc đầu , gương mặt cười gượng vì ý tốt của anh
" Tôi nói cô phải đi chung với tôi chứ tôi không mời cô" Jimin nói với giọng ra lệnh
"..." Cô không biết nói lại anh như thế nào, liền ăn sáng không để ý đến anh nữa.
   Ăn xong cô lên phòng thay đồ, bộ đồ hôm nay cô mặc rất đơn giản , một chiếc áo sợ mi trắng tay dài, chiếc quần bò.
  Jimin đã lên xe từ lúc nào , giờ đang ngồi trong xe đợi cô. Thấy cô ra anh chỉnh sửa lại quần áo, tư thế ngồi. Hôm nay Jimin có vẻ lạ nhỉ.
  T/b thấy thế không khỏi bất ngờ. Ánh mắt cô hiện lên ý cười. Trong phút chốc liền biến mất. Cô mở cửa xe bước vào, Jimin đang xem tập tài liệu, thấy cô anh liền đóng lại để sang một bên. Bánh xe đang dần lăn bánh.
   Đến công ty anh và cô bước vào không khỏi sự trầm trồ , ngạc nhiên của các nhân viên. Họ bàn tán xôn xao, có người nói 2 chúng tôi rất xứng đôi. Còn có người nói tôi vì lên giường vời giám đốc của họ nên mới được vào công ty làm. Tôi bỏ ngoài tai những ý kiến đó, cùng Jimin bước vào phòng làm việc. Nói là làm thư ký của anh, nhưng cô thấy giống người làm hơn. Thư ký thường phải giúp anh giải quyết một số công việc, đằng này Jimin chỉ bảo t/b đem cà phê vào rồi dọn dẹp bàn ghế.
   " Tôi là thư ký của anh mà anh sai tôi làm những việc như thế này" cô thắc mắc
  " Tôi có thư ký rồi"
  " Vậy sao từ đầu anh không để tôi ở nhà cho rồi"
  " Không thích"
  T/b tức đến nỗi không nói nên lời. Cô liền ra khỏi phòng , lúc ra không quên đóng cửa thật mạnh.
  T/b thấy ở trong công ty suốt ngày rất chán , nên cô quyết định đi tìm quán nước nào gần đó uống.
  Jimin lúc này đang bận họp nên không có thời gian quan tâm đến cô.
  Cuộc họp của Jimin kéo dài tận 4 tiếng, anh vào phòng làm việc định kêu cô về thì không thấy bóng dáng cô đâu. Jimin hỏi thư ký của anh, thì anh bảo lúc nãy có thấy cô ấy rời khỏi công ty rồi. Jimin nghĩ cô đã về nhà rồi nên đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc đi về.
  T/b giờ này đang tận hưởng các trò chơi, các quầy đồ ăn , đồ uống. Dường như cô quên cả giờ giấc, t/b đưa tay lên xem đồng hồ thì thấy lúc này khá tối nên cô về nhà. Con hẽm gần ngôi biệt thự cô và Jimin đang sống khá tối, t/b không thường ra ngoài vào ban đêm nên có lẽ cô chưa biết.
  Jimin đã về nhà, không thấy bóng dáng cô đâu anh liền gọi điện thoại nhưng tắt máy. Nỗi lo lắng trong anh đột nhiên nỗi dậy. Jimin lái xe chậm rãi trên các con đường gần nhà, không thấy cô anh chạy các khu vực gần công ty. Nhưng không có, Jimin nghĩ có lẽ một chút nữa là cô sẽ về đến thôi, sao hôm nay Jimin quan tâm đến t/b quá vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top