Chap 3

  Sáng hôm sau, tại một quán trà gần nhà. Jina đang đi đến chỗ hẹn

- Tôi đang vội, anh nhanh một chút.
- Đây là hợp đồng của chúng ta, cô xem thử có thắc mắc gì không?

Cầm tờ giấy đọc rõ ràng, cô căng thẳng nhìn vào hàng chữ.

  "Không nãy sinh tình cảm với đối phương"

- Vậy là được rồi.

Nhẹ nhàng cầm bút kí vào ô của mình. Ký tên xong Jina rời khỏi nơi đó. Đi đến sân bay để đón một người quan trọng.
----------

- Chị!
- Taehyung ahhhhh
- Em vẫn khỏe chứ? Học có giỏi không đó?
- Đương nhiên rồi. Bố đâu rồi ạ?
- Bố cũng muốn đến đón em, mà công ty lại có việc. Thôi chúng ta về nhà trước nha.
----------
" Hai đứa thử tìm hiểu nhau xem, ở chung thì thế nào? Biệt thự con đang ở vẫn trống trãi đấy thôi."
" Cô nam quả nữ ở chung nhà làm sao được?"
" Một cặp vợ chồng tương lai ở chung. Quá bình thường mà con? Quyết định vậy đi, để bố nói với ông Kim"
" Bố!!"

Tắt máy, ông Park thở dài. Cậu con trai này, bản tính vốn trầm tư, sẽ làm những chuyện ông không ngờ tới được.
Nghĩ ngợi rồi gọi cho Namjoon, hẹn gặp mặt.

- Muốn tìm hiểu thì ở chung là cách tốt nhất.
- Con thấy sao Jina?
- Con không có ý kiến gì ạ.
- Còn anh Namjoon?
- Con gái tôi thấy tốt là được rồi.
--------------------
  Hai hôm sau, là một ngày mưa tầm tã. Dưới cơn mưa một chiếc xe di chuyển với tốc độ chậm rãi, như đang thưởng thức từng đợt mưa tạt vào kính xe.

- Điều khoản cô cũng đọc rồi, mau chóng giả vờ như chúng ta có tình cảm thật ấy. Để bố tôi không tìm những cách khó chịu để gán ghép nữa.
- Anh suy nghĩ sâu xa đấy.
- Đến nơi rồi.

Với tay ra ghế sau lấy chiếc dù to vừa đủ cho cả 2 người. Jimin bật dù rồi đi qua bên chỗ cô ngồi mở cửa vừa che dù.

- Coi chừng ướt người.

Bị hành động cùng lời nói làm ngạc nhiên, cô thẫn thờ nhìn anh một lúc.

- Cảm ơn.

Vào đến nhà, cô mới để ý xung quanh căn biệt thự hoàn toàn là cây cối. Không có một căn nhà nào bên cạnh, cảm giác lạc lỏng bất chợt ập tới, thẫn thờ một lúc rồi đi vào nhà.

- Giày ướt cô cứ để ở đó, mang đôi dép đi trong nhà được để ở bên cạnh vào.

Bên trong căn nhà được trang trí vô cùng bắt mắt, sự kết hợp giữa hai màu trắng và đỏ làm không gian hài hòa thật sự. Nhưng vật dụng tinh tế đến từng chi tiết. Jina nhận ra anh ta phải là một người có thẩm mĩ cực kì cao thì mới biết cách sử dụng những thứ này thích hợp đến vậy.

- Đồ của cô chút nữa tôi đem vào, ngồi ở đó đi, tôi làm chút trà ấm.
- Anh sống ở đây một mình à?
- Đúng vậy
- Chắc hẳn cô đơn lắm.
- Tôi quen rồi, đôi khi thêm một người lại thấy không thoải mái.

Jimin vô tình nói thế khiến cô nghĩ anh đang ám chỉ mình.
Cùng lúc anh đem trà đến.

- Uống đi, giữ nhiệt cho cơ thể.
- Cảm ơn.
- Câu cửa miệng của cô là cảm ơn à.

Cầm lấy li trà, cô giữ ở giữa 2 lòng bàn tay mình để nhận lấy hơi ấm từ nó.

- Phòng cô ở phía trong cùng trên lầu

- Tôi biết rồi, tôi lên đây nhớ đem đồ lên đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top