Chap 2

---- Ngày hôm sau---

Chiếc điện thoại trên kệ sách đột nhiên rung lên, là một dãy số lạ.
" Là tôi! Như vậy chúng ta quyết định sẽ gặp mặt vào cuối tuần nhé"

Là ông Park, đang hẹn một cuộc gặp gỡ cho hai bên gia đình.

" Cho chúng tôi suy nghĩ lại được không? "

Vừa bước xuống nhà nghe bố nói thế, cô vội lấy điện thoại trong tay

" Không cần nghĩ nữa đâu ạ, vậy cuối tuần này chúng ta gặp nhau nhé "

" Vậy hẹn cháu cuối tuần này"

Jina tắt máy rồi nhận thấy cái nhìn vừa thương vừa giận của Namjoon.

- Là con tự nguyện mà, bố đừng lo nữa nhé.
- Con gái bố từ khi nào thích thú với việc xa bố thế?
- Thôi mà bố, con cũng đến tuổi cưới chồng rồi.
- Bố vẫn thấy, không cần theo ông ta bố ráng chạy vay vài nơi để xoay sở là được rồi.

- Con không muốn bố vất vả. Bố chăm con từ bé đã chịu nhiều khổ cực rồi. Để lần này con đền đáp cho bố một chút đi.

- Việc như thế mà con nói một chút?
- Thôi mà thôi mà. Con đói rồi, chúng ta ăn thôi.

Trong cái nhìn đầy giận dỗi của bố, cô vẫn cảm nhận được tình yêu thương mà bố vẫn luôn dành cho cô, không muốn cô đánh đổi bản thân để đổi lấy những thứ hư vô ấy.
--------------
" Cuối tuần sắp xếp thời gian, đi với ta một chút"

"Là đối tác? Hay lại là mấy người phụ nữ bố muốn tìm cho con?"

" Thế nào cũng được, lần này là chắc chắn rồi con không chịu cũng phải chịu "

"Tùy bố "

Nói rồi tắt máy, Park Jimjn bực dọc ném chiếc điện thoại xuống ghế, tay nới lỏng chiếc cavat.

- JungKook! Cuối tuần này thay tôi sang Pháp dự hội thảo phương án, bố tôi gọi rồi.
- Vâng, tôi hiểu rồi.
- Hay thế này, cậu thay tôi đi với bố, tôi bay qua Pháp?
- Không được đâu thưa cậu.
- ừm, thôi vậy.
-------------
Hai bên hẹn nhau lúc 19h, ở nhà hàng Yoji.

- Loại chuyện thế này, bố không đi đâu.
- Vậy con đành phải gả mà không bậc sinh thành của mình rồi.
- Không không, để bố đi với con...

_________

- Gặp ai thì để con cử thư kí đi được rồi, bố biết con bận mà.
- Bận rộn? Thư kí thì thay con làm việc thôi. Cưới vợ sinh con cần cả thư kí sao?
- Không phải như vậy, con không có thời gian chúng ta đi thôi.
------------
Đúng giờ hẹn.

Gia đình ông Park có mặt trước, chuẩn bị một số món ăn đơn giản rồi gia đình ông Kim cũng đến nơi.

- Chào ông! Cậu đây có phải là...
- Con trai tôi, Park Jimin.

- Cháu là con trai của vị này.

- À đây là con gái tôi, Kim Jina.
- Chào anh.

Nhận lại được cái khẽ gật đầu của Jimin.

Thời gian trò chuyện qua lại cũng trôi qua, hai bên đột nhiên không có chủ đề.
- Về chuyện thành hôn của 2 đứa... anh thấy thế nào?
- Yêu đương vốn tự nguyện...

Nói được nửa câu, bị cô con gái ngồi kế nhắc nhở.
- Anh thế nào thì ... tôi thuận thế ấy.

- Bố! Thành hôn là chuyện gì? Không phải đơn giản là gặp mặt thôi sao?

- Con khó thì bố dùng khó trị con,
định bao giờ thì lấy vợ? Hay con muốn lấy thư kí Jeon?

- Bố nói gì thế? Ý con là....

- Được rồi. Anh đã nói thế, tôi sẽ thu xếp rồi nhanh chóng cho tụi nó thành hôn.
- Ý kiến của con thì sao?

- Không cần.

Jimin cứ nghĩ chỉ là cuộc gặp mặt ra mắt bình thường, chuyện thành hôn anh chưa nghĩ đến. Đột nhiên bị ép hôn thế này cũng nằm ngoài dự tính của anh.

- Con thấy sao Jina?
- Con...sao cũng được.

Sau buổi gặp mặt kết thúc, ông Park và ông Kim lên kế hoạch cho Jimin và Jina về chung. Ông Kim bị ép buộc đến thế cũng phải chấp nhận.
2 ông cố tình lái xe về trước, bỏ mặt 2 người con không biết cư xử thế nào.

- Tôi về trước.
- Hả? À tôi cùng về đây.

Jina nghĩ anh ta sẽ lịch sự mời mình chung xe.

- Cô về thế nào? Tôi đưa cô về nhé?
- Chắc không tiện lắm đâu.
--------
Trong không gian xe chật hẹp, nhiệt độ từ đâu làm cả 2 không thoải mái.
Jina cứ liên tục phồng má thổi ra, tấm kính bên cạnh cho thấy gương mặt cô đang ửng hồng. Không ai nói với ai câu nào, đột nhiên.

- Chuyện thành hôn.....
- Anh không cần lo, tôi sẽ không trở thành mấy bà vợ cộc cằn khó tính đâu. Chúng ta không liên quan gì đến nhau, chỉ sống chung trên danh nghĩa vợ chồng thôi.

- Tôi sẽ lập một thỏa thuận tương tự như cô nói, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau để bàn về những thỏa thuận đó, được không? Chỉ có 2 chúng ta biết.

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top