Chap 15
Mina càng tức hơn. Lúc trước nếu như t/b không xuất hiện thì anh và cô có lẻ sẽ sống vui vẻ biết bao nhiêu.
-----------
Tại bệnh viện
" Sao anh đi lâu thế?"
" Cô được tôi đi mua đồ cho ăn mà còn ý kiến?"
" Vậy đồ ăn đâu?"
" Ko mua gì cả"
" Thế anh đi đâu nãy giờ?"
" Lấy đồ cho cô"
" Thế giờ ăn gì? Hay anh đẩy tôi ra ngoài bệnh viện để tôi mua cho"
" Không cần , ăn đi" nói rồi anh đặt hộp thức ăn xuống
" 1 phần?? Của anh đâu"
" Tôi ăn sau"
Không đợi anh nói xong cô cắm cúi ăn. Jimin nhìn cô ăn ánh mắt hiện lên ý cười
" Cô... ăn từ từ thôi"
T/b vẫn cắm cúi ăn tiếp
" Mà cô kêu tôi lấy gối và mền làm gì?"
" Anh nghĩ xem"
Jimin lúc này nghĩ ra
" cho tôi??"
" Ừ. Cũng tại tôi nên anh không được về nhà, ở trong bệnh viện còn bắt anh ngủ trên ghế"
" Coi như cô còn chút lương tâm"
--------------
Tối.
" Chán quá "
" Cô ráng đi mai là xuất viện rồi"
" Thật hả? Thế mai anh ...."
Đang nói đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra. Là Mina
" T/b à cô có sao không?"
Mina phải hỏi thăm nhiều người trong bệnh viện mới biết cô ở đây
" Cô có thấy ai vừa giết người xong rồi hỏi người ta có sao không?"
" Cô như vậy là ý gì , tôi có lòng đến đây thăm cô mà cô nói với tôi như vậy sao?"
" Vậy sao?" t/b cười khinh bỉ
Jimin nãy giờ ngồi trong phòng vẫn chưa nói tiếng nào, khi nãy anh thấy Mina anh vẫn hơi ngạc nhiên
" Cô nói đủ chưa?"
" Jimin à , em...."
" Nói xong thì đi về đi"
" Vậy lần sau em sẽ đến"
" Không cần" cả 2 người trong phòng đồng thanh trả lời
-------
Sáng hôm sau
T/b chưa đi được hẳn nên anh vẫn phải dìu cô ra xe.
" Về nhà thôi" t/b phấn khởi
" Cô vẫn còn muốn về nhà?"
" Chứ không về nhà thì tối nay ngủ ở đâu?"
" Không phải ý tôi...." Jimin đang nói thì bị cô ngắt lời
" Đi thôi"
Về đến nhà , Mina vẫn chưa dọn ra khỏi đó
T/b và Jimin không ai nói gì cả, Mina cũng vậy. Căn nhà có 3 người đang sống nhưng im lặng đến đáng sợ
Jimin lên lầu trước
T/b cũng theo sau, bỗng cô bị một cánh tay giữ lại, quay đầu lại nhìn
" Buông ra "
" Cô cũng biết tôi với Jimin yêu nhau sau đậm như vậy, tại sao cô lại phá hoại mối quan hệ của chúng tôi?"
" Tôi không hề phá mối quan hệ gì của mấy người"
" Tại cô mà Jimin đuổi tôi đi, không muốn gặp tôi"
" Là anh ta tự làm chứ tôi không có sai bảo anh ta làm việc đo"
" Cô!" Nói xong Mina váng cho t/b 1 bạt tay
" Jimin là của tôi, cô nghe rõ không. Nếu cô dám phá đám chúng tôi thì coi chừng đó " Mina cảnh cáo t/b
" Là của cô? đúng rồi ngay từ đầu tôi chẳng hề có tỉnh cảm với anh ta. Chỉ có cô tự suy diễn thành như vậy mà thôi"
" Tôi tự suy diễn? Nực cười . Cô nói xem tại sao Jimin phải ở trong bệnh viện chăm sóc cho cô như vậy?"
" Cô là bạn gái anh ta , bạn gái làm thì bạn trai phải chịu trách nhiệm chứ"
" Lo mà quyến rũ anh ta cho tốt để được ở lại cái nhà này" t/b ghé sát vào tay cô nói nhỏ
Nói rồi t/b đi thẳng lên phòng
"Anh ta chăm sóc mình vì cái gì? Trách nhiệm? "
" đuổi cả bạn gái anh ta nữa? Có cần tức đến vậy không?" Cả ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô khi đang nói chuyện với Mina nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh .
Mina lúc này đang tức điên lên, cô hậm hực bước vào phòng Jimin
" Jimin à, anh ngủ rồi à" thấy Jimin đang nằm trên giường cô hỏi
" Sao lại vào đây?" jimin lạnh lùng trả lời
Mina đi đến bên giường
" Em thật sự xin lỗi mà, anh tha lỗi cho em có được không?"
" Người cô xin lỗi không phải tôi"
" À , được rồi . Ngày mai em sẽ xin lỗi t/b "
Nói xong cô từ từ mò đến bên người anh ...........................................( sau đó tự hiểu //**//)
------------
Sáng hôm sau , t/b chuẩn bị xong, đang xuống nhà dưới làm đồ ăn sáng, thấy cửa phòng Jimin vẫn mở , cô nhìn vào rồi nở nụ cười khinh bỉ
" Mới nói mà đã thực hiện rồi sao." Cô nói nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top