1
Đôi khi tôi nghĩ con người có nhiều mặt cảm xúc để chi phối cuộc sống, tôi thật ngưỡng mộ những người có thể sống sinh động như vậy. Chẳng biết từ khi nào tôi luôn thờ ơ với mọi thứ, lạnh lùng, vô cảm, đến tôi còn không thể chấp nhận được.
Tôi cảm thấy bản thân giống như đã trầm cảm nhưng dường như cũng không, chỉ là tôi không thích quan tâm những thứ xung quanh thôi. Tôi lại cảm giác giống như tôi có hai nhân cách, một là tính cách bình thường hay hướng nội, một kia là tội ác trong lòng tôi.
Chẳng ai thích hướng đến những thứ tiêu cực. Đến bây giờ tôi vẫn nghỉ vậy, những người tiêu cực luôn tạo cho người khác mọi chuyện đều rất dễ thất bại, không có niềm tin trong cuộc sống, chán chường, mệt mỏi, không nổ lực, không vươn lên.
Tôi luôn lo âu, sợ hãi những việc tôi đang làm. Tôi luôn nghĩ đến những điều xấu nhất có thể ra với việc đó và tôi luôn nhắc nhở bản thân không nên suy nghĩ như vậy vẫn còn cơ hội xảy ra đều tốt mà, và nó chỉ có thể làm tôi yên tâm khoảng khắc đó thôi. Lần sau tôi vẫn suy nghĩ như vậy, nó cứ như một vòng lặp không hồi kết. Tôi không biết cách chữa trị, cũng không thể vứt bỏ suy nghĩ trong đầu ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top